Buồn cho nghề thời trang ở Việt Nam



Buồn cho nghề thời trang ở Việt Nam

Việt Anh 17:5 30/12/2011

Lê Hà được biết đến như một nhà thiết kế tiên phong cho phong cách phóng khoáng, không trộn lẫn vào những phong cách đang có ở Việt Nam. Đi học cao học về thời trang tại Paris, về nước chọn con đường vừa làm thương hiệu vừa giảng dạy.


Hỏi sao lại tham thế thì chị bảo, nếu chỉ đơn thuần làm thời trang sẽ… không giữ được nghề. Bởi ở Việt Nam chưa có một môi trường nghề tốt để các nhà thiết kế đi lên. Khỏa lấp cho sự thiếu vắng ấy, việc đi dạy thời trang mang lại cho chị những cơ hội tìm tòi và nghiên cứu sâu hơn về nghề để không bị… lỗi nhịp với thời trang thế giới.
 
Cạnh tranh kiểu Việt Nam là đi xuống về nghề
 
*Lý do nào chị chọn con đường tiếp tục đi học về thời trang ở Pháp, sau khi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế thời trang ở Việt Nam. Phải chăng với những gì đã được học, chị thấy mình còn quá non tay để làm nghề?
 
- Chọn con đường đi học thêm ở Pháp là để nâng cao trình độ của mình, đặc biệt là về tư duy thẩm mỹ. Nói thật là với những gì đã được học ở đại học, tất cả chỉ là những cái rất thô sơ để tạo cho mình một khái niệm về nghề thiết kế thời trang, chứ ra trường không làm nghề ngay được. Sang học bên Pháp mới thấy khác hoàn toàn những gì mình đã được học, kiến thức cơ bản thì giống nhau, nhưng phương pháp tiếp cận và giảng dạy của họ với sinh viên thì thật sự khác. Tại Việt Nam, tôi được học theo phương pháp áp đặt, sinh viên chẳng biết phải tư duy thế nào để phát triển những cái “áp đặt” đấy thành một cái mới của riêng mình. Ở bên kia, họ đặt vấn đề để mình phát triển tư duy, nghĩ sâu hơn chứ không áp đặt bó buộc kiểu: tôi đưa cho anh một thứ phải làm thế này, anh cứ thế mà làm đi. Đi học khiến tôi được tự do phát triển về tư duy của cá nhân.
 
* Bài học nào làm chị sốc nhất khi bước chân đến Pháp?
 
- Khi học chuyên ngành, người ta đưa ra bài tập là hãy nghiên cứu một hãng thời trang danh tiếng chẳng hạn như là Balenciaga. Tự đặt mình vào vị trí nhà thiết kế của hãng đó và phải nghiên cứu để thiết kế một bộ sưu tập theo phong cách của hãng. Bài tập này khiến tôi thực sự “sốc”. Cách đây khoảng gần 10 năm, tôi được học rằng khi sáng tác mẫu thì cứ đi tìm nguồn cảm hứng mà không cần quan tâm: mình làm việc cho ai và làm việc theo phong cách nào?. Bài học này khiến tư duy của tôi thực tế hơn và làm sinh viên rất hứng thú vì “được” đóng vai nhà thiết kế của một hãng danh tiếng. Nhưng quả thực khi mới sang, do đã quen kiểu tư duy ở Việt Nam nên tôi cũng chưa thể thích ứng ngay. Phải mất 8 tháng sau tôi mới bắt nhịp được với phương pháp giảng dạy đó. Đến bây giờ sinh viên ở ta mới được dạy theo phương pháp trên, được suy nghĩ như một nhà thiết kế và theo đuổi một phong cách riêng mà mình thích. Cách tiếp cận này cho các em một con đường để xây dựng phong cách riêng. Đó là điều quan trọng nhất với một nhà thiết kế.
 
* Điều đáng qúy nhất mà chị thu được trong 5 năm ngồi trên ghế nhà trường tại Pháp?
 
- Đó là sự nỗ lực học hỏi và vươn lên, ở Việt Nam mình luôn làm theo kiểu “thôi thế là được rồi”, khi mọi người thấy ổn là thích rồi, nhưng ở Pháp, khi mình đã làm ra một bộ sưu tập rồi thì cá nhân mình lại muốn phải làm nhiều hơn nữa, hoàn hảo hơn nữa để đạt được mức tốt nhất có thể.
 
 
* Theo chị, mức độ cạnh tranh trong nghề thời trang ở Pháp và Việt Nam khác nhau thế nào?
 
- Pháp là môi trường làm thời trang chuyên nghiệp nên tính cạnh tranh rất mạnh và chỉ thuần túy thời trang. Khách hàng đến với một thương hiệu là vì phong cách của thương hiệu đó, chứ không phải vì thương hiệu đó chạy theo sở thích của khách hàng. Còn ở Việt Nam, sự cạnh tranh đơn thuần chỉ về số lượng khách hàng, theo tiêu chí:  hạ giá bán rẻ và làm các mặt hàng bình dân chỉ để cạnh tranh về độ phủ rộng thương hiệu. Đây là điều đáng buồn hiện nay,cho thấy sự đi xuống về nghề. Khi anh chạy theo gu thẩm mỹ của khách hàng để lấy số lượng, nhất là khi số khách hàng này có gu thẩm mỹ bị bó hẹp trong một thị trường thời trang quá lạc hậu như ở Việt Nam thì đây là điều không đáng.
 
Làm gì cũng phải phát triển được nghề
 
* Tại sao có sự “đáng buồn” trên thưa chị?
 
- Để làm nghề thời trang và xây dựng được một phong cách riêng, thương hiệu riêng vô cùng khó khăn và tốn kém. Không phải ai cũng làm được. Các thương hiệu lớn như Channel hay Hermes,… họ mất cả trăm năm mới có được tên tuổi như bây giờ. Cứ nhìn vào con đường đó thì rất nhiều người ngao ngán, nhất là ở Việt Nam. Do đó sau khi ra trường, nhiều người đã chọn giải pháp đi làm “thợ may” đơn thuần chứ không phải làm nhà thiết kế thời trang. Họ chỉ cần chú trọng đến lợi nhuận trước mắt mà không cần làm nghề khi chạy theo gu thẩm mỹ của một số đông khách hàng. Tất nhiên thời trang là phải hướng đến số đông, nhưng số đông đấy là những người phải chạy theo cái gu của mình chứ không phải mình chạy theo gu của họ. Mình cũng phải chờ cho xã hội phát triển, khi chúng ta có được một lớp khách hàng đi nhiều, tiếp xúc nhiều thì họ sẽ có được tư duy thời trang tốt hơn, họ sẽ không chọn những gì xưa nữa, họ sẽ hướng tới cái mới hơn. Có được một lớp khách hàng như thế mới mong chúng ta có được môi trường cạnh tranh về nghề thời trang.
 
* Chị có khó khăn gì khi chọn đi theo hướng tạo phong cách và thương hiệu riêng cho mình?
 
- Khó khăn hiện tại bây giờ là về chất liệu. Tôi muốn mang đến cho khách hàng phong cách phóng khoáng, công năng của sản phẩm rất cao. Nhưng để làm được vậy thì phụ thuộc rất nhiều vào chất liệu. Ngay như tơ lụa, chúng ta vẫn phải nhập sợi từ Trung Quốc. Nếu họ không sản xuất loại sợi đó nữa thì chúng ta cũng không có chất liệu để làm.. Những chất liệu cổ điển thì giá thành rất cao, mình muốn kiếm chất liệu mới để làm nhưng không thể tìm được. Muốn nhập chất liệu cũng không phải là chuyện dễ bởi thương hiệu của tôi không sản xuất đồng loạt sản phẩm nên không thể nhập một lượng lớn, chưa kể đến chuyện những họa tiết, hoa văn mình nhập về có phải là xu hướng mà khách hàng thích không…
 
* Để mở một thương hiệu riêng thì không quá khó, nhưng duy trì nó “sống sót và phát triển” cùng thời gian mới là khó khăn, phải không chị?
 
- Khi mình mở một showroom để ra mắt thương hiệu riêng, cái khó là làm sao bạn phải có vốn để duy trì và phát triển nó được những năm về sau. Thương hiệu LEA’S của tôi, đã qua một năm đầu tiên rồi. Năm nay LEA’S sẽ phải tự sống bằng lợi nhuận mà thương hiệu đem lại chứ mình không thể cứ bỏ vốn ra mãi được, mà mình vẫn phải giữ được nghề nghiệp của mình. Phải đi lên, không được đi xuống.
 
SM “bình luận”
 
Nhà thiết kế nào cũng kêu ca về gu thẩm mỹ của dân Việt mà vẫn chưa góp phần làm cái “gu thẩm mỹ” ý cao lên, tiến thêm, bởi cũng “chả biết làm thế nào” .
 
Nhà thiết kế nào cũng tự mâu thuẫn với chính mình khi “kiên quyết” tìm một phong cách riêng của mình, “không thể để” “thằng” khách hàng có gu thẩm mỹ “lùn” sai bảo mình, nhưng lại toàn gặp phải bài toán kinh tế “chưa kể đến chuyện những họa tiết, hoa văn mình nhập về có phải là xu hướng mà khách hàng thích không”???
 
Nhà thiết kế nào mới ra trường cũng muốn làm “nhà thiết kế” thời trang nhưng trước mắt chưa biết sống bằng gì, rồi lại gạt nước mắt đi làm “lều thiết kế” (thợ may?) và thỉnh thoảng ngửa mặt than trời : Ai cho tôi làm Nhà thiết kế?
 
Hình như buồn đang trở thành mốt. Nếu bạn là NTK có tài thì việc gì bạn phải buồn.Tất cả những bức xúc sẽ chỉ là bức xúc nhất thời nếu bạn đối mặt với thực tế. Liệu bạn có làm được những gì bạn đã muốn và đã nói? Đừng trách khách hàng không có gu thẩm mỹ, đừng trách số đông sinh viên thời trang ra trường “bị” biến thành “thợ may”, bởi nhờ có họ, số đông làm nền để nổi lên vài ngôi sao sáng, “gia đình có điều kiện” tạo cơ hội cho các bạn học hỏi được tư duy “mới” để mang sứ mệnh thành những người dẫn đầu cho gu thẩm mỹ của Xã hội Việt thế kỷ 21. Hãy cứ tôn trọng họ và bình thản làm thật nhiều những điều mình mong muốn, rồi cũng sẽ có ngày “vịt thành thiên nga” chứ!

Việt Anh

Từ Khóa :