"Bóng làng" xa xứ giữa Warzsawa


"Bóng làng" xa xứ giữa Warzsawa

Phạm Trang 7:1 24/4/2017

Hơn 2 năm sau cuốn tiếu thuyết đầu tay, Trần Quốc Quân trở lại với làng văn bằng một diện mạo mới, vẫn mang âm hưởng của những thân phận xa xứ mưu sinh, Bóng làng đã đem tới cho bạn đọc một Ba Lan mang đậm hơi thở của nếp văn hóa làng xã truyền thống của người Việt vừa đậm chất nghệ thuật, vừa chân thực đến mức rất “đời”.

Từ “Tuyết hoang” đến “Bóng làng”

Buổi ra mắt cuốn sách Bóng làng được tổ chức tại Thư viện Hà Nội 47, Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội với sự tham gia của Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, tác giả Trần Quốc Quân cùng rất nhiều nhà văn, nhà thơ, bạn đọc đã đem đến cho người xem những trải nghiệm thú vị của chính tác giả đằng sau tập truyện ngắn mới ra lò.

Từ Tuyết hoang đến Bóng làng vẫn là những thân phận nổi trôi của người Việt khi đi kiếm tìm những chân trời mưu sinh mới, vẫn là những thói hư tật xấu, là những nét đẹp ẩn hiện trong căn tính của những con người Việt Nam mà cho dù có bươn trải nơi đất khách bao nhiêu năm vẫn không thể nào gột rửa được. Tuy nhiên, Bóng làng lại được chính nhà văn và giới văn chương đánh giá đã đi được một quãng đường xa hơn so với cuốn tiểu thuyết trước nó. Không chỉ là một cuốn tập truyện ngắn được viết bởi một cây bút “nghề” hơn mà còn là một tác phẩm gửi gắm cả tư tưởng của chính tác giả về sự nhân văn, cái nhìn vào tận những góc khuất của những người Việt vì công cuộc mưu sinh đã phải rời bỏ quê hương để đến những vùng đất mới, để rồi sau tất cả, cái hồn cốt của tộc Việt vẫn không thể nào biến mất, không thể bị lụi tàn.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho rằng Trần Quốc Trung là một tác giả khá đặc biệt bởi con đường đi khác biệt so với hầu hết các nhà văn khác. Ông không trải nghiệm việc viết truyện ngắn trước khi đến với tiểu thuyết – một thể loại đòi hỏi sự nhọc nhằn và dài hơi, mà lại đi ngược chiều từ việc bắt đầu với cuốn tiểu thuyết đồ sộ đến một tập truyện ngắn đã cô đọng và có sự sâu chuỗi hơn rất nhiều. Nhà văn Trần Quốc Trung chia sẻ, quãng thời gian “điểm nghỉ” sau cuốn tiểu thuyết hơn 1000 trang , ông tham gia viết truyện ngắn cho các báo văn nghệ, những dụng công trong việc tìm tòi những lối viết mới mẻ đã khiến ông trưởng thành hơn về kỹ thuật văn chương với một sự gọn nhẹ và cô đọng  hơn rất nhiều. Nếu như Tuyết hoang là một cuốn tiểu thuyết mang hơi hướm cổ điển, chỉ thiên về giá trị thực mà chưa thực sự gây ấn tượng bởi những giá trị văn chương, thì Bóng làng lại được ra đời bởi chính sự cắt xén và tự biên tập của tác giả. Điều đó ít nhiều đã khiến cho cuốn sách mới của Trần Quốc Trung thú vị hơn với một lối viết sinh động, mới mẻ hơn rất nhiều.

Bóng làng là một tập truyện liên hoàn với 9 chương, 9 nhân vật, khắc họa 9 tính cách đặc trưng của người Việt mà cho dù có đi đến đâu vẫn giữ được bản sắc, cái “đất lề quê thói” trong mọi sinh hoạt cho dù chính điều đó đã cản trở sự hòa nhập của người Việt với nền văn hóa bản địa.

Tham gia buổi tọa đàm, đạo diễn Trần Quốc Trọng bày tỏ sự ngạc nhiên của ông đối với cuốn sách mới của tác giả.Theo ông, Bóng Làng đã đem đến một sự ngạc nhiên không hề nhỏ đối với Tuyết hoang.Nếu như Tuyết hoang đồ sộ, ngồn ngộn những dữ kiệnvà chưa thực sự cá tính trong cách viết thì cho đến Bóng làng, cảm nhận của ông đã hoàn toàn thay đổi.Nhân vật trong Bóng làng vô cùng sống động và ấn tượng. Chín nhân vật là chín mảnh ghép mà mỗi lần xoay chuyển lại tạo ra một nhân vật khác, một hình hài khác  đầy bí ẩn.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo – Từng có quãng thời gian làm phim “Hai phía chân trời” tại Ba Lan cũng có những chia sẻ của cá nhân ông sau khi đọc xong tập truyện ngắn Bóng làng. Theo ông, Tuyết Hoang đem đến cho người đọc rất nhiều câu chuyện về đời sống của người Việt tại Ba Lan với những vật vã, mánh lưới, những vô tư, hồn nhiên trong cuộc mưu sinh tồn tại ở đất người. Tuy nhiên, trong văn học, có một khoảng cách rất dài giữa “viết truyện” và “kể chuyện”, ông cho rằng, Tuyết hoang mang nhiều tính “chuyện” hơn là “truyện” trong khi Bóng làng đã thể hiện được nỗ lực của tác giả trong việc thoát thai cách viết, đây là cuốn tập truyện ngắn thực sự là “truyện” với tính văn chương cao. Mỗi truyện trong tập truyện ngắn không đứng độc lập mà là những câu chuyện liên hoàn. Đó là một làng Việt Nam ở Châu Âu, ngược lại với làng Châu Âu ở Mỗ Lao mà ở đó, mỗi nhân vật đều có một tính cách riêng, một cá tính riêng, một số phận riêng, không ai giống ai. Những nhân vật ấy được tác giả xây dựng trên một vốn liếng đầy khổ đau, nước mắt từ chính cuộc sống vật lộn của người Việt nơi đất người.

“Bóng làng” phản chiếu “Bóng nước”

Theo nhà phê  bình Phạm Xuân Nguyên, người Việt trải qua những cơn địa chấn đau thương dữ dội của lịch sử trong ngoài đất nước giờ đây có mặt ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng dù ở đâu, làm gì, cái sự cố kết của người mình trong quan hệ thân tộc và chòm xóm với đủ mặt hay dở của nó vẫn luôn nổi trội trong các cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Cái nhóm người làng Lành của Thích ở Ba Lan có thể phóng chiếu vào bất cứ đâu có người Việt, ngay cả ở trong nước. Hồn làng vẫn đậm trong ta.Tình làng vẫn sâu trong ta.Và chất làng vẫn bám chặt ta.Chặt đến nỗi đã sống trong thời đại làng toàn cầu ta vẫn hồn nhiên thoải mái tự hào với cái làng cục bộ bản địa của mình. “Bóng làng” vì thế cũng chính là “Bóng nước”

“Tôi đọc Bóng làng cảm thấy xót xa, thương cảm cho người mình. Điều này không chỉ do cảnh ngộ thân phận của các nhân vật trong truyện. Bởi các nhân vật đó đã được tác giả Trần Quốc Quân cho họ hiện ra trong những sắc thái bi hài như cuộc đời họ và cuộc sống của họ chính là thế. Cái giọng điệu hài hước này trong cách kể chuyện gợi nhớ những chuyện làng xưa người làng hay kể, dẫu có đắng cay, chua chát thì kể vẫn cứ như đùa, như thật, mà rồi nghe xong, đọc xong lại thấy ngậm ngùi, xót thương”

Theo ông, Bóng làng không chỉ phản chiếu cuộc sống người Việt ở Ba Lan, mà còn soi chiếu các cộng đồng người Việt ở nơi khác. Nếu coi cộng đồng người Việt ở Ba Lan là ao, ở Châu Âu và Liên Xô là hồ thì cộng đồng người Việt trên thế giới là đại dương, tất cả đều có những đặc điểm chung, đồng chất và tích tụ.“Tôi muốn gọi Bóng làng là một tập truyện ngắn liên hoàn. Mỗi truyện kể về một người nhưng cũng chỉ quanh quẩn  trong phạm vi mấy người làng Lành và câu chuyện quẩn quanh vẫn là làm ăn buôn bán nên đọc truyện này phải đọc truyện kia, nhân vật chính của truyện này sang truyện kia là nhân vật phụ, do đó phải tổng hợp cả chín truyện thì chín nhân vật mới có diện mạo, tính cách. Thực chất, nhân vật chính của cả tập truyện là Thích, anh ta xuất hiện trong tất cả các truyện và là đầu mối của các quan hệ của toàn bộ cá nhân vật khác”.

Truyện mang tiếng cười đầy tính trào lộng, đâu đó còn nghe thấy cả tiếng “mắng chó, chửi gà” vang lên trong một chiều thu Warzsawa, để rồi gây một cảm xúc bất toàn, chộn rộn lẩn khuất trong những “bóng người” hoang mang, trở đi trở lại như một điệp khúc bi hài và cay đắng. Đọng lại sau những trang viết nhanh hoạt, giọng văn có lúc chua cay đáo để là sự tự thức. Tự thức không phải là xóa sổ một “bóng làng” cội rễ, mà là vượt thoát khỏi những tự huyễn ấu trĩ nhân danh những “bóng làng hồn nước” mà bó buộc lấy những phận đời. “Đọc truyện thấy những sự nhăng nhố uẩn khúc đời người đáng khóc mà bật cười, cười  lên thì lại thấy buồn rượi, thương người trong truyện mà thương cả cho mình đang đọc truyện vì ta và Thích và các bà con làng Lành của nhân vật đều cùng là dân làng “cùng hội cùng thuyền đâu xa”.

Nhà văn Trần Quốc Quân chia sẻ: “Tôi sang Ba Lan đúng lúc Châu Âu có những biến động rất lớn. Tất cả những trải nghiệm và chứng kiến của mình tôi đều thể hiện trong Tuyết hoang một cách rất hồn nhiên, không chứa đựng nhiều tư tưởng. Tới Bóng làng, tôi cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm xã hội lớn hơn, phải có một cái gì đó không chỉ để mua vui, giải trí cho bạn bè, cộng đồng bạn đọc mà phải truyền tải một giá trị tư tưởng mình gửi gắm trong tác phẩm đó”. Tôi muốn dùng khả năng của mình để ghi lại, không những là cho thế hệ này mà tham vọng hơn là thế hệ sau, để khi đọc lại, con người có thể hình dung được lịch sử của cha ông đã phải đau đớn, trăn trở, vật vã, vươn mình như thế nào để con cháu mai sau có được một cuộc sống tốt đẹp hơn”

Tác giả Trần Quốc Quân sinh năm 1958. Năm 1988, tác giả sang Ba Lan làm nghiên cứu sinh. Sau đó, tiếp tục sống và làm việc tại Ba Lan cho đến nay. Hiện tác giả đang là doanh nhân có cơ sở kinh doanh tại Warsaw. Sang Ba Lan đúng vào thời kỳ chuyển đổi, sau đấy tiếp tục mưu sinh tại đó, tác giả có rất nhiều dịp cọ xát với thực tế, có hiểu biết rất tốt về tình hình người Việt tại nơi này. Là người giàu trải nghiệm lại tham gia ít nhiều vào công tác báo chí của cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan, là cây bút không thường xuyên của BBC, Vnexpress, tác giả có khả năng chia sẻ thấu đáo về mọi mặt đời sống (văn hóa, xã hội…) của cộng đồng Việt Nam tại đây.

Bóng làng là tác phẩm thứ 2, sau tiểu thuyết Tuyết hoang được NXB Trẻ xuất bản vào tháng 5/2014


Phạm Trang

Từ Khóa :