Bố mẹ già rồi vẫn phải nuôi “con mọn”


Bố mẹ già rồi vẫn phải nuôi “con mọn”

Phương Linh 6:0 3/11/2017

Tưởng con cái lớn khôn rồi có gia đình riêng thì bố mẹ được an tâm hưởng phước tuổi già, thế mà đám cưới chưa được bao lâu, các bố các mẹ lại phải tất tưởi lo trăm công nghìn việc của con, của cháu. Toàn là những nhiệm vụ không tên mà lũ trẻ (ấy là cách gọi của người già dành cho con mình dù chúng đã lớn ngần nào rồi) cứ coi nghiễm nhiên đó là việc của các cụ mà chúng chẳng khi nào thèm đụng chân, đụng tay vào…

Nói ra thì bọn trẻ cãi lý: Đấy cũng là cách tạo điệu kiện cho ông bà vui thôi. Bây giờ các cụ chỉ ở mỗi nhà, những việc đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa nào có nặng nhọc gì mà lại giúp cho ông bà bớt buồn chán. Bọn trẻ con có thể gửi đi nhà trẻ được rồi, nhưng tại ông bà cứ giữ, cứ muốn cháu ở nhà với mình cho vui nên nhất quyết không đồng ý cho bố mẹ nó đi gửi trẻ. Thế nên đã 3 tuổi rồi mà cháu nó có được đến lớp ngày nào đâu.

Ôi, hóa ra là tại các ông bà cả? Vì ông bà mà cháu không được tới lớp? Vì ông bà mà các cháu phải ở nhà để kém bạn kém bè? Một bà ngoại cười buồn: Thôi thì mặc kệ chúng nó nghĩ sao thì nghĩ. Mình thương cháu mình nên gửi nó đi nhà trẻ lúc nó còn nhỏ quá thì mình xót.

Nói gì thì nói, nếu ông bà còn đủ sức khỏe, ông bà muốn các cháu ở nhà để chăm bẵm cho cháu cứng cỏi, nhanh nhẹn ra. Trông thấy cháu mình mấy ngày đầu đi trẻ thì ba ngày béo, bảy ngày gầy, nước mắt ngắn nước mắt dài nên ông bà lại thương cháu, rồi gợi ý ngay với bố mẹ nó là chúng mày cứ đi làm đi rồi gửi con sang đây ông bà trông cho, cuối cùng rồi lại ra chuyện ông bà vì… rỗi hơi nên kéo cháu ở lại nhà, không chịu cho cháu đi nhà trẻ.

Có những cặp vợ chồng trẻ con, lấy nhau rồi đi làm chẳng để nuôi ăn cho mình, nói gì đến nuôi thêm một miệng ăn nữa. Vậy là cái tội, cái nợ lại dồn lên vai ông bà với mấy đồng tiền hưu còm cõi. Dù gì vẫn là con mình, cháu mình, chẳng nhẽ lại cứ để nó chết đói à? Thế là bữa lớn, bữa bé, ngôi nhà nhỏ của các cụ lại có thêm ba cái miệng ăn, của con trai, của con dâu, rồi của cả đứa cháu nội được gần 18 tháng tuổi. Tiền chợ thì bà chi. Nấu nướng cũng do bà đảm nhiệm. Đến cuối tháng, có đứa nào đưa thêm cho bà đồng nào đâu. Vậy mà tháng sau, ngày nào chúng nó vẫn tiếp tục về nhà. Cứ thế thành quen.

Nhớ cái ngày hai đứa mới cưới, chúng nó cứ nằng nặc đòi ra ở riêng dù tiền nhà chiếm một phần ba đồng lương của cả hai vợ chồng gộp lại. Bố mẹ nói mãi mà chẳng chịu nghe, cho đến bây giờ thì lại tỉ tê: Tháng sau bọn con hết hợp đồng nhà, bố mẹ cho chúng con dọn về đây ở cùng với nhé. Vậy là đành gật đầu nói “Ừ” dù biết là ở chung thì lắm thứ cũng “chung”, chẳng nhẽ bố mẹ cứ hơi một tí là đem hóa đơn ra mà đòi tiền các con à, mà chờ chúng nó tự nguyện hỏi thăm thì có mà… “đến tết Công-gô”. Thôi đành vậy…

Con cái cãi nhau cũng đến lượt bố mẹ già giải quyết. Con dâu khăn gói quả mướp bế thẳng con về nhà mẹ đẻ. Hai bên thông gia qua lại mãi mà chẳng làm được gì vì đứa nào cũng đòi đứa kia phải sang xin lỗi. Nhà chồng đòi họp gia đình, con dâu vùng vằng không chịu về vì “mình có thể diện của mình mà”. Đấy, đã gần ba mươi cả rồi mà cứ như trẻ con, đến chuyện riêng cũng phải mắc mớ đến các bố, các mẹ. Nhưng chúng nó chẳng ai chịu ai thì cả hai bên thông gia có cùng liên minh cả lại rồi cũng… bó tay. Lỗi tại bọn trẻ hay lỗi tại người lớn quá bao dung?

Có nhà cô cậu kia định đưa nhau ra tòa sau gần 5 năm chung sống. Đứa trẻ được hơn ba tuổi, là cháu vàng, cháu bạc của cả hai họ. Bố mẹ hai bên ra sức khuyên giải nhưng nói mãi chẳng xong. Cô vợ vùng vằng, giận dỗi vì anh chồng mình… vô dụng quá. Ngần này tuổi rồi mà vẫn ăn bám vợ, cứ rong chơi, lêu lổng trong khi vợ phải vất vả kiếm cơm nuôi chồng, nuôi con.

Đấy là cái lý của cô nhưng anh chồng nào có hiểu gì, chỉ một điều vợ hư, hai điều vợ hư nhưng nhất quyết không chịu ký đơn ly dị. Thế là cuộc ly hôn không thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Người vợ đâm đơn ly hôn đơn phương, anh chồng lại làm đơn chống đối. Bà mẹ chồng tiếc cô con dâu đảm đang, tiếc cả thằng cháu nội đích tôn nên tìm mọi cách để hàn gắn hai đứa, nhưng gắn mãi không được vì con dâu kiên quyết quá nên bà dốc sức động viên con trai mình chống lại quyết định ly hôn của con dâu. Đơn của con cũng một tay bà đưa lên Tòa nộp, nghe ngóng tình hình trên Tòa cũng là bà bỏ việc nhà, việc cửa rồi “rình rập” ở Tòa cả ngày để gặp các luật sư hỏi tin. Rồi bà kể khổ cho con, bà xin Tòa giúp con bác đơn ly hôn này. Cậu con trai thì cứ vô tư rong chơi, lêu lổng như mọi ngày vì mọi chuyện đã có mẹ lo cho tuốt, chỉ thỉnh thoảng khi Tòa yêu cầu phải trực tiếp đương sự lên gặp mặt thì cậu mới bị mẹ hối thúc ép đi.

Có bao nhiêu ông bố, bà mẹ cứ phải cặm cụi chăm con cả đời như thế? Xin thưa, chẳng thể đếm hết được đâu bởi nỗi lo con cái bao đời nay trong truyền thống Á đông vốn dĩ cả đời chẳng bao giờ hết…


Phương Linh