Biker Atkinson và cuộc chiến chống ung thư, trầm cảm (Phần 2)


Biker Atkinson và cuộc chiến chống ung thư, trầm cảm (Phần 2)

Lan Phương 0:4 1/12/2017

Mark Atkinson là biker xuất hiện trong bộ phim tài liệu của The Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), chương trình toàn cầu được thành lập từ năm 2012 ở Australia nhằm gây quỹ cho chống lại căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến và hỗ trợ sức khỏe tâm lý cho nam giới.

Nhân dịp Mark Atikinson đến Hà Nội, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với ông và lắng nghe những chia sẻ về vấn đề tâm lý, sức khỏe của nam giới cũng như những trải nghiệm của riêng ông với tư cách người trong cuộc.

“Biểu lộ cảm xúc không có nghĩa là yếu đuối.”

Ông cảm thấy ra sao khi cùng một lúc có đến hai căn bệnh nguy hiểm trong cơ thể?

Giống như tôi đang tham gia một cuộc thi chạy marathon trong suốt ròng rã 2 năm trời. Cứ chạy chạy chạy, rồi gần đến vạch đích. Thế rồi một người đứng sẵn ở đó nói, “Xin lỗi, anh chạy sai đường rồi. Anh phải quay vạch xuất phát và chạy lại từ đầu thôi”. Tôi đã rất yếu, nằm liệt giường. Con gái tôi, một nhiếp ảnh gia, đã chụp lại cả quá trình khi tôi bị bệnh. Và với sự giúp đỡ của người thân, tôi đã thoát khỏi nó.

Đến thời điểm hiện tại, ông đã hoàn toàn khỏi bệnh?

Đối với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, tôi đi kiểm tra sức khỏe mỗi năm hai lần để chắc chắn rằng mình ổn.

Còn về bệnh tâm lý, tôi không nghĩ mình đã hoàn toàn khỏi bệnh. Dù hiện giờ tôi không ở trong tình trạng xấu, nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy mình hồi phục hoàn toàn. Tôi đang rất cố gắng để có thể làm điều đó.

Ông đã giải thoát bản thân khỏi định kiến phải tỏ ra mạnh mẽ trước những người xung quanh?

Vâng, đúng vậy. Đàn ông có thể thể hiện sự yếu đuối trước mọi người. Nếu không, làm sao người khác biết được bạn đang nghĩ gì? Biểu lộ cảm xúc không có nghĩa là yếu đuối. Tương tự như vậy, nếu bạn không cho mọi người biết là bạn đang đau ốm, họ cũng không thể biết được.

Ở Việt Nam, tôi nhận thấy được một điều, người ra rất ít ôm nhau. Tôi ôm các con tôi mỗi khi gặp chúng. Các chị gái, anh trai, bạn bè tôi… tôi đều ôm tuốt. Mỗi khi gặp nhau, tôi phải ôm họ. Cái ôm không phải chỉ là cử chỉ dành cho những người yêu nhau.

Theo ông cộng đồng, bạn bè, gia đình có vai trò ra sao trong việc giúp đỡ người bị bệnh tâm lý?

Họ thực sự rất quan trọng, thậm chí còn hơn cả thuốc thang. Thuốc giúp não bạn bình ổn, giúp bạn cảm thấy bình tĩnh, giúp bạn ngủ và ăn được. Và dần dần, bạn có thể trở về lối sống trước kia của mình và một ngày nào đó, ngừng uống thuốc. Nhưng cũng có trường hợp, người bệnh liên tục phải uống thuốc.

Để giúp đỡ người mắc bệnh tâm lý, những người xung quanh có thể hỏi họ cảm thấy như thế nào. Hãy lắng nghe họ, để họ được nói và đừng phán xét. Hoặc khuyên họ nên nói vấn đề này với những người khác, thường xuyên chia sẻ. Với tôi, mỗi khi suy nghĩ tự tử ập đến, tôi thường tự nhủ: “Tôi sẽ làm thế vào ngày mai”, cứ lặp lại như vậy.

Và họ thực sự cần phải được điều trị đúng cách với các bác sĩ tâm lý. Tại Australia, chúng tôi có các trung tâm trị liệu tâm lý và bạn có thể được điều trị miễn phí.

Bản thân ông có hối tiếc điều gì trong quá khứ?

Có lẽ là không. Tôi không muốn bị bệnh, nhưng tôi nghĩ rằng chính nó cũng đã góp phần thay đổi tôi trở nên một người tốt hơn. Nhìn xem, tôi đã được xuất hiện trong một cuốn phim tài liệu truyền cảm hứng. Tôi gần gũi hơn với các con của mình và gia đình mình và được họ thương yêu. Tôi được đến với những nơi đầy thú vị, như Hà Nội.

Chắc rằng, có một lý do gì đó, rằng tôi phải thay đổi cuộc sống của mình. Tôi từng nghĩ mình đã sống một cuộc đời khá ổn, nhưng có lẽ là không phải vậy. Căn bệnh đến để nói với tôi rằng, tôi cần thay đổi, đây là cơ hội để tôi làm vậy. Và tôi đã thay đổi, không nhiều đến thế, tôi vẫn là chính mình, nhưng đã nghĩ khác đi một chút: sao phải quan tâm quá nhiều đến tiền bạc. Tôi chỉ muốn được hạnh phúc, được khỏe mạnh. Mục tiêu lớn nhất hiện tại của tôi không phải là có nhiều tiền, có chiếc motor thật oách, có nhà to. Tôi chỉ mong muốn sẽ hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh tâm lý mà mình đang đấu tranh.

Vậy ông đang sống đúng cuộc sống mà mình mong muốn?

Ở thời điểm này, vâng, đúng vậy. Tôi đã không sống một cuộc đời hoàn hảo, nhưng hiện tôi đang ở đúng vị trí mà mình muốn.

Hiện tại, đối với ông điều gì là quý giá nhất?

Gia đình, các con tôi. Đặc biệt là các con tôi. Đã từng có lúc mối quan hệ của tôi và các con gặp trục trặc, khi chúng còn trẻ. Nhưng giờ, chúng tôi thân hơn bao giờ hết. Chúng ôm tôi, nói với tôi “con yêu bố”, thường xuyên hỏi thăm tôi qua tin nhắn, gọi điện… Bố con tôi cũng thường xuyên gặp gỡ, đi chơi cùng nhau, đi lướt sóng cùng nhau, chúng giúp tôi chiến đấu với căn bệnh của mình. Tôi yêu các con rất nhiều.

Việc để bản thân trở nên yếu đuối trước mặt con cái mình có ý nghĩa như thế nào với ông, Mark?

Nghĩ về việc đó, nó vẫn còn khiến tôi cảm thấy muốn khóc. Con cái không nên thấy cha chúng rơi vào hoàn cảnh đó. Khi ấy, tôi không muốn con cái mình phải chứng kiến cảnh cha chúng là một người “điên”. Thật không hay cho chúng khi phải nhìn thấy điều này. Nhưng tôi mừng vì mình cũng bộc lộ vẻ yếu đuối khi bệnh tật trước các con. Và con tôi đã hơn cả sẵn lòng, giúp đỡ tôi.

Ở Việt Nam, khi cha mẹ bị bệnh, con cái thường ở ngay bên cạnh bởi truyền thống văn hóa như là sinh sống cùng cha mẹ, quan niệm về hiếu thảo… ông cảm thấy điều đó có gì khác biệt so với văn hóa Tây phương?

Trước kia, mẹ tôi cũng từng bị bệnh rất nặng. Chúng tôi chăm sóc bà, và sau cùng phải đưa bà tới bệnh viện bởi bà cần trợ giúp nhiều hơn. Nhưng ở Australia, đây không phải điều phổ biến. Khi trưởng thành, con cái thường không hay sống với cha mẹ họ, thậm chí có thể sống ở nơi rất xa.

Còn ở các nước châu Á, như tôi được biết, như Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam… cha mẹ thường sống với con cái khi về già và con cái có thể chăm sóc cha mẹ tốt hơn khi bị bệnh. Tôi cho rằng sự khác biệt này đến từ vấn đề văn hóa, truyền thống của mỗi khu vực.

Được biết con gái của ông thuộc cộng đồng LGBT. Ông có thể chia sẻ về quan điểm của mình với tư cách là một người cha?

Tôi có khá nhiều người thân thiết là những người thuộc LGBT. Con gái tôi, em trai tôi, một người họ hàng, và bạn thân của tôi… là người đồng tính. Tại Australia, chúng tôi chấp nhận điều đó.

Tôi biết con gái mình là người đồng tính từ khi con bé còn trẻ. Chúng tôi nói về điều đó, nó chẳng phải điều gì quá to tát. Còn em trai tôi, khi em tôi công khai giới tính, tôi chỉ nói: “Anh không bớt yêu thương em vì điều đó”. Họ là con người, họ không khác biệt gì so với những người khác cả.

Tại Việt Nam, LGBT vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi và gặp phải nhiều sự kỳ thị, ông có thể chia sẻ gì về điều này?

Họ sẽ dần học hỏi và thay đổi. Việc ai đó cảm thấy bị hấp dẫn bởi người cùng giới tính chỉ đơn giản giống như việc, nếu anh muốn uống rượu vang, thì anh không vào quán cà phê vậy.

Họ là con người, họ không khác biệt gì so với những người khác cả. Họ làm việc, kiếm tiền, nộp thuế, chơi thể dục, xem phim… Họ chỉ yêu ai đó cùng giới tính với mình mà thôi. Tôi không thấy vấn đề gì về điều đó hết.

Chiếc môtô đã giúp ông như thế nào?

Đó cũng là một mục tiêu khác mà tôi đặt ra cho mình. Khi mắc bệnh, tôi đã nghĩ rằng mình có thể sẽ không bao giờ có thể bước lên yên xe, không thể làm việc thậm chí chẳng thể làm gì được nữa. Vì thế, tôi đặt ra mục tiêu đi xe trở lại vào một ngày nào đó. Và dù có sợ hãi đấy, nhưng tôi đã làm được. Hơn nữa, lái xe là một điều rất có ích. Khi lái xe, bạn phải suy nghĩ, phải tập trung quan sát, bạn động não và quên đi những suy nghĩ tiêu cực khác. Nó giống như một cách trị liệu không có tác dụng phụ vậy.

Trở thành đại sứ The Distinguished Gentleman’s Ride đối với ông có áp lực gì?

Không, tôi không nghĩ rằng mình là đại sứ đâu. Đó chỉ là một bộ phim tài liệu, và nếu nó tạo ra được tác động, giúp nâng cao nhận thức và thái độ về sức khỏe tinh thần của nam giới và căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, thì điều đó thật tuyệt.

Cảm ơn ông rất nhiều về những chia sẻ và chúc ông sẽ đạt được những nguyện vọng của mình!

Đừng bỏ lỡ: Biker Atkinson và cuộc chiến chống ung thư, trầm cảm (Phần 1)


Lan Phương

Từ Khóa : trầm cảm