Biker Atkinson và cuộc chiến chống ung thư, trầm cảm (Phần 1)


Biker Atkinson và cuộc chiến chống ung thư, trầm cảm (Phần 1)

Lan Phương 11:23 30/11/2017

Với những biến cố xảy ra sau khi mắc phải hai căn bệnh, trầm cảm và ung thư tuyến tiền liệt, Mark Atkinson, biker đến từ Australia, nhận ra: Đàn ông không lúc nào cũng phải gồng mình mạnh mẽ, và bị bệnh không đồng nghĩa với việc trở nên yếu đuối.

Mark Atkinson, biker 64 tuổi, là nhân vật xuất hiện trong bộ phim tài liệu của The Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), chương trình toàn cầu được thành lập từ năm 2012 ở Australia nhằm gây quỹ cho chương trình nghiên cứu chống lại căn bệnh Ung thư tiền liệt tuyến và Hỗ trợ sức khỏe tâm lý cho nam giới.

Bộ phim tài liệu về Mark Atikinson

Bản thân Mark là một người mắc cùng lúc hai căn bệnh trầm cảm và ung thư tuyến tiền liệt. Trong phim tài liệu dài hơn 10 phút, ông đã chia sẻ về những đấu tranh về tâm lý và sự thay đổi trong con người mình khi cùng lúc đối mặt với hai căn bệnh nguy hiểm.

Nhân dịp Mark Atikinson đến Hà Nội, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với ông và lắng nghe những chia sẻ về vấn đề tâm lý, sức khỏe của nam giới cũng như những trải nghiệm của riêng ông với tư cách người trong cuộc.

Trong bộ phim tài liệu, ông cho biết đã cảm thấy xấu hổ, tội lỗi khi hay tin mình bị bệnh. Vì sao vậy?

Tôi cảm thấy hổ thẹn khi mình không thể đi làm mà phải nằm liệt giường, buồn bã, không muốn nói chuyện với ai. Và đối với một người từng dậy rất sớm, làm việc cật lực, thì việc không thể đi làm và gặp gỡ bạn bè là một điều tồi tệ.

Nếu như tôi chặt ngón tay của mình, mọi người có thể nhìn thấy và cảm thấy lo lắng cho tôi, họ có thể nhìn ra điều đó. Nhưng họ không thể nhìn thấy điều diễn ra trong đầu tôi được. Bởi vậy, tôi cảm thấy hổ thẹn khi mình không còn là chính mình. Giống như tôi đã trở thành một kẻ yếu đuối. Thật khó khăn. Điều đó chưa từng xảy ra với tôi trước đây.

Ông có nghĩ đây là vấn đề chung của nam giới không, rằng khi gặp phải một vấn đề nào đó, họ thường chịu đựng một mình thay vì chia sẻ?

Vâng, đúng như vậy. Khác với phụ nữ, bởi phụ nữ giỏi hơn trong việc diễn đạt bằng lời nói và luôn thể hiện sự quan tâm đối với người khác. Họ chia sẻ với nhóm bạn nữ của mình, tám chuyện, cùng nhau cười, uống cà phê… vào những dịp cuối tuần.

Đàn ông cũng nói chuyện, nhưng họ không nói về những vấn đề quá riêng tư. Những người đàn ông điển hình, họ cơ bắp, họ mạnh mẽ. Họ có thể là một người lính, một cảnh sát, một người cha lý tưởng của các con. Và sau đó một sự cố xảy ra trong cuộc đời họ, khiến họ dường như sụp đổ, họ mất khả năng kiếm tiền chu cấp cho gia đình. Họ không thể nói về điều đã xảy ra bởi mặc cảm trở nên yếu đuối.

Từ kinh nghiệm của ông, vì sao một người có thể mắc bệnh trầm cảm?

Tôi đã nói chuyện với nhiều người cùng hoàn cảnh. Bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu có thể nảy sinh bất cứ lúc nào. Nó đến từ việc nhiều thứ bị dồn nén hay điều tồi tệ xảy đến. Có nhiều trường hợp, nguyên nhân mắc bệnh là do bị lạm dụng, quấy rối tình dục, tai nạn nặng, hoặc cũng có thể là do thất tình, thi trượt… Và mọi cứ cứ thế càng ngày càng tồi tệ. Những việc dù nhỏ nhất, cũng có thể khiến người tạ muốn tự tử.

Bởi vậy, tôi cho rằng mọi người cần nhận thức được vấn đề này. Tôi có một người bạn ở Việt Nam, và cô ấy nói ở đây, mọi người dùng từ “điên” để gọi tình trạng này thay vì những thuật ngữ chuyên môn như “rối loạn lo âu” hay “trầm cảm”. Nhiều người bị đưa đến các trại tâm thần, thay vì được điều trị đúng cách.

Bản thân ông có trải qua cảm giác muốn tự tử? Ông có thể nói về suy nghĩ của mình khi đó?

Điều đó đã từng xuất hiện trong đầu tôi. Thật khó để diễn đạt, nhưng tôi nghĩ giờ mình đã là một chuyên gia trong chuyện này bởi tôi đã trải qua nó nhiều năm trời.

Ví dụ như, nếu bạn muốn có một cốc nước chanh, bạn cần phải có chanh, nếu không, đó chỉ là một cốc nước vô vị. Nếu bạn muốn pha một tách cà phê, bạn cần có bột cà phê, hoặc đó cũng chỉ là một tách nước nóng. Và nếu bạn đang mắc chứng trầm cảm, hiển nhiên là bạn sẽ có ý định tự tử. Nó cứ thế xuất hiện thôi, không thể tránh được. Bạn không suy nghĩ về nói với đầu óc của một người bình thường khi họ nghĩ đến việc muốn tự sát. Trầm cảm giống như có những giọng nói bên trong đầu bạn thúc giục bạn tự tử. Những từ ngữ tiêu cực, “tự tử”, “tự tử”, “tự tử… như thể liên tục xoay vòng vòng trong đầu bạn. Giống như có ai đó đâm dao vào đầu bạn vậy. Nó thật sự rất đớn đau.

Tôi đã tự làm mình đau khá nhiều lần vì tai nạn, ngã xe. Nhưng những cơn đau đó chẳng là gì khi so với nỗi đau trong tâm trí. Tôi chỉ đơn giản không thể giải thích điều đó bằng lời nói. Khoảng 40 năm trước, khái niệm này ở Australia vẫn còn khá mù mờ. Họ dùng từ “điên” để gọi những căn bệnh tâm lý, bạn có thể bị bắt lại, nhốt trong một căn phòng, bị cách ly. Nhưng dần thì người ta hiểu ra. Đó cũng chỉ là một căn bệnh giống như ung thư. Vì vậy, người ta tìm cách chữa trị những bệnh nhân này.

Tôi không bị điên. Chỉ là có những khi, tâm trí tôi không thể suy nghĩ chính xác. Những lúc như vậy, tôi tự nhủ: “Đây không phải là tôi.” Và tôi hi vọng, một ngày nào đó, tôi có thể trở về như con người trước kia của mình.

Một số người cho rằng tự tử là hèn hạ, trốn chạy khỏi vấn đề thay vì tìm cách giải quyết, hay là ích kỷ, không nghĩ đến người thân, gia đình… Ông nghĩ sao về điều này?

Đây chỉ là ý kiến của riêng tôi. Nhưng nếu bạn chưa từng gãy chân, làm sao bạn biết cảm giác của nó? Bạn chưa từng đau đầu, làm sao bạn hiểu được nó? Nếu bạn chưa từng yêu, bạn chẳng thể hiểu được. Chỉ đến khi bạn gãy chân, đau đầu, bạn yêu… bạn mới biết. Vì vậy, cho đến khi bạn thực sự mắc một căn bệnh tâm lý, bạn sẽ không bao giờ hiểu nổi.

Bản thân tôi cũng từng có suy nghĩ rằng tự tử là việc thật đớn hèn, bởi nó sẽ để lại vô số hậu quả và mất mát cho gia đình, cho vợ, con cái, cha mẹ họ. Tôi cảm thấy tức giận, với suy nghĩ: “Sao họ lại dám làm thế?”, “Tại sao họ có thể hèn nhát đến mức bỏ lại con cái, cha mẹ mình?”.

Nhưng khi đã trải qua rồi, thì tôi hiểu rằng đó không phải là lựa chọn của họ. Bản thân họ không muốn làm vậy. Nhưng khi đã trầm cảm ở mức độ nặng, giống như trường hợp của tôi, người ta không thể suy nghĩ bình thường một cách thấu đáo.

Họ không thực sự hèn hạ. Cho đến tận thời điểm họ tự tử, họ vẫn rất mạnh mẽ. Bởi vì họ đã dũng cảm đấu tranh với nó trong suốt một khoảng thời gian dài. Và đến một thời điểm, họ cảm thấy mình không thể tiếp tục làm như vậy được nữa. Hãy nhìn xem, đã có rất nhiều người nổi tiếng tự tử. Robbie Williams, Chester Bennington… Họ có thể là bất cứ ai, dù giàu, nghèo, nam hay nữ… Bởi vậy tôi cho rằng, dù “tự tử” có thể nghe thật hèn nhát, dù nghe nó thật khó tin, nhưng tự tử không phải là một lựa chọn. Họ chỉ đơn giản không còn lựa chọn nào khác. Tâm trí họ bảo họ phải làm như vậy.

Sau khi ông phát hiện mình mắc bệnh trầm cảm, ông đã chuyển đến một nơi khác để sinh sống. Điều đó đã giúp ông như thế nào?

Tôi đã chuyển từ thành phố Ballarat sang bang Tasmania. Ở đó, tôi có bạn rất thân là một cặp vợ chồng. Anh chồng khoảng 40 tuổi, nhưng đã bị đau tim. Tôi đến đó để thăm họ thường xuyên để giúp đỡ. Khi ở đó, tôi chỉ nghĩ rằng đây là một vùng đất thật tuyệt. Và bởi khi mắc bệnh, tôi đã không thể làm việc thường xuyên nên tiền cũng đang cạn dần. Tôi quyết định bán căn hộ của mình ở thành phố, rồi mua một căn nhà nhỏ ở Tasmania. Đó là một nơi rất đẹp. Nhưng buồn cười là giờ, khi suy nghĩ lại, tôi lại đắn đo không biết đó có phải nơi dành cho mình bởi vì tôi cảm thấy rằng tôi cần phải có nhiều người ở gần mình hơn là cô đơn một mình trong căn nhà. Đó là lý do vì sao tôi đến Hà Nội.

Thực ra, lúc đó tôi cũng không cảm thấy khá hơn là mấy, dù tôi rất muốn nói rằng mình đã hồi phục. Gia đình tôi rất lo lắng về việc tôi chuyển đến sống ở đó một mình bởi điều đó có nghĩa tôi sẽ ở một mình. Họ không cho đó là một ý hay. Nhưng tôi rất kiên định về việc sẽ hồi phục. Thực ra, trước kia tôi đã từng sống như thế, ở thành phố, thôn quê, hay thậm chí trong chính chiếc xe hơi của mình, vì vậy tôi không thấy lo lắng lắm.

Nhưng chỉ 4 ngày sau khi chuyển đến đó, tôi lại gặp một cơn sang chấn nặng. Khóc, run rẩy, rồi ý nghĩ tự tử lại quay lại. Bạn tôi sống gần đó, Bec, sống cách tôi khoảng 5 phút lái xe, không nghe thấy tin tức gì về tôi nên đã lo lắng và tìm đến nhà. Cô ấy gọi cho em trai tôi, rồi anh tôi gọi cho các con tôi. Tất cả bọn họ mua vé máy bay, bay đến để giúp đỡ tôi.

Mọi thứ như trở về vạch xuất phát. Tôi lại phải nỗ lực lại từ đầu.


Lan Phương

Từ Khóa : trầm cảm