Biến vỏn vẹn 5.000 USD thành 1 tỷ USD nhờ… đồ lót



Biến vỏn vẹn 5.000 USD thành 1 tỷ USD nhờ… đồ lót

Lục Kiếm 8:12 21/12/2018

Đồ lót của phụ nữ từ lâu đã là lãnh thổ đầy tính chiến đấu. Nhưng khi Sara Blakely, một cô nàng 27 tuổi bán máy fax, phát hiện ra rằng mình kiếm được ít hơn so với đồng nghiệp nam, cô đã được truyền cảm hứng để mang đến thứ năng lượng mới cho đồ lót và bất cứ ai mặc nó, cũng như xây dựng nên một cơ ngơi của riêng mình. Mười hai năm sau đó, cô xuất hiện trên Forbes với tư cách một nữ tự phú tự lập nghiệp trẻ nhất thế giới.

Sara Blakely trở thành một trong những tỷ phú tự lực (không vốn đầu tư từ gia đình hay nhà đầu tư mạo hiểm) trẻ nhất nhờ cải tiến đồ lót cho phụ nữ.

Ảnh: AP

Giờ thì ai cũng biết đến Spanx, ít nhất là ở Mỹ, công ty khởi nghiệp từ 5.000 USD giờ đã trở thành Kleenex (thương hiệu khăn giấy cực kỳ nổi tiếng) của làng thời trang, trở thành món đồ được yêu thích của nữ diễn viên, người dẫn chương trình huyền thoại Oprah Winfrey cũng như nhiều người phụ nữ nổi tiếng khác, từ Jennifer Lopez tới Reese Witherspoon. Thậm chí, cái tên này còn chễm chệ trong Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại. Thế nên, chẳng có gì lạ khi Spanx đã trở thành một “chú kỳ lân” với giá trị trên 1 tỷ USD.

Khi cô còn bé, cha cô đã hỏi “Điều gì đã khiến con thất bại hôm nay?” Ông ấy muốn cho cô con gái của mình biết rằng thất bại là dấu hiệu rằng cô đã cố gắng. Đó là một quan điểm sâu sắc, cho thấy một nét trong văn hóa người Mỹ: Nếu bạn cho con thứ nhiều hơn nỗ lực của con thì sẽ triệt tiêu sự nỗ lực phát triển. Đó cũng là hành trang trên con đường thành công khởi nghiệp của Blakely.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Blakely trở thành người bán máy fax suốt bảy năm trời. Rồi bước ngoặt đến, khi ý tưởng về Spanx xuất hiện trong lúc cô làm rách chiếc quần tất giấy vào năm 2000. Nhưng cảm hứng ấy không phải là một tai nạn may mắn, mà là một phần “luôn nghĩ khác đi” mà cô được cha nuôi dạy từ khi còn nhỏ. Thói quen này đã tạo nên sự tự tin cho cô, người không cần người khác nói rằng ý tưởng của cô là đúng. Cô chỉ đơn giản là thực hiện những ý tưởng của mình, bởi cô biết rằng ngay cả thất bại cũng sẽ trở thành dấu hiệu chỉ cho cô thấy mình chưa làm đúng ở đâu.

Ảnh: Spanx

“Quần tất của phụ nữ cứ liên tục rách bởi vô số lý do trong hàng chục năm qua, nhưng không ai có ý tưởng khắc phục nó hoặc theo đuổi ý tưởng ấy”, Blakely nói với Quartz. Cô rất phấn khích, nhưng vẫn kín đáo. “Tôi nghĩ rằng một trong những lý do lớn nhất Spanx tồn tại đến giờ là tôi không tiết lộ sớm ý tưởng của mình. Tôi giữ kín trong một năm, theo đuổi nó những đêm tối muộn hay cuối tuần. Mọi người chỉ biết con bé Sara đang theo đuổi ý tưởng điên rồ nào đó.” Sau một năm, cô mới tiết lộ cho mọi người biết về ý tưởng “quần tất không bàn chân”. Ai cũng sốc và cho rằng ý tưởng đó thật vớ vẩn, nếu nó tốt như thế thì trước đó hẳn các tên tuổi lớn đã phải bắt tay vào làm rồi. 

Dù chỉ có 5.000 USD trong tài khoản, Blakely vẫn theo đuổi ý tưởng đó. “Tôi đã làm ra chiếc quần tất không bàn chân để bạn có thể mặc bất kỳ chiếc quần trắng nào mà không bị nổi gờ lên, trông bạn cực kỳ phong cách và phù hợp với bất kể lại giày nào. Nhiều đồ bị bỏ quên trong tủ quần áo của bạn là bởi bạn không biết nên mặc gì bên trong. Và đây chính là câu trả lời”, Blakely hào hứng nói về sản phẩm của mình.

Ảnh: Entrepreneur

Thành công là thế, nhưng những ngày đầu khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng. Để đăng ký thành công bằng sáng chế, Blakely phải tốn tới 5.000 USD cho luật sư, cũng bằng đúng số tiền cô tích cóp được sau 7 năm bán máy fax. Thế nên, cô phải tìm cách tự thân vận động cho bộ hồ sơ để giảm chi phí xuống mức thấp nhất. Cô chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm cơ sở sản xuất nguyên mẫu. Nhưng khi họ biết cô chỉ có một mình, ai cũng từ chối cô. May mắn đã mỉm cười khi một trong những chủ sản xuất đã gọi lại: “Sara, tôi quyết định giúp cô thực hiện ý tưởng điên rồ ấy.” Khi cô hỏi tại sao anh đổi ý, người đó trả lời đơn giản: “Tôi có hai con gái.”

Trong quá trình làm ra được nguyên mẫu như ý, Blakely phát hiện ra một thực tế khác: Cô gặp được quá ít phụ nữ. Cô nhận ra rằng đó có thể chính là lý do khiến cho phụ nữ phải chịu đựng những bộ đồ lót khó chịu bấy lâu nay, như luôn một kiểu dây chun cho cạp quần. Bởi người làm ra lại không phải người mặc chúng. Thế nên, để nhà sản xuất có thể cắt giảm chi phí, dù phụ nữ có thân hình to hay nhỏ, họ đều phải sử dụng một kiểu đai quần. Đó cũng chính là điều đầu tiên mà Blakely thay đổi: sản phẩm của Spanx phải có phần đai ứng với từng khổ người.

Một trong những bí quyết khác để Spanx trở nên thành công không thể không nhắc đến phần bao bì ấn tượng. Trước đó, chưa một nhà sản xuất quần tất nghĩ sẽ dùng bao bì màu đỏ cả, hầu hết đều là màu trung tính, và Blakely muốn thay đổi sự nhàm chán ấy. Phụ nữ có quyền rực rỡ trong mọi trường hợp, miễn là cô ấy thích.

Ảnh: Forbes

Ai cũng biết Spanx lan rộng nhờ Oprah Winfrey. Nhưng để có được tiếng nói của bà trùm truyền thông Mỹ là cả một chặng dài nỗ lực của Blakely. Cô đã gửi sản phẩm đến stylist và thợ may cho Oprah suốt nhiều năm chỉ để nhận được một lời ngợi khen từ bà. Và cũng phải đến năm 2003, Spanx mới thực sự ghi dấu ấn ở Hollywood, khi những người nổi tiếng lần lượt công khai ca ngợi các sản phẩm của công ty đã thực sự hiệu quả trong việc che giấu ngấn mỡ bên dưới lớp áo dạ hội bước trên thảm đỏ. Nữ diễn viên hạng A Gwyneth Paltrow tuyên bố Spanx đã giúp cơ thể sau sinh của cô trông đẹp hơn. “Như thể xả lũ vậy. Oprah, Brooke Shields, Julia Roberts rồi Kate Winslet…” Blakely hào hứng chia sẻ với Forbes.

Sản phẩm của Spanx không chỉ là đồ lót, mà còn có những sản phẩm như quần jean skinny cực kỳ thoải mái.

Ảnh: Spanx

Thành công như vậy, Blakely vẫn không ngừng đổi mới bản thân, khi cô vẫn luôn tìm những cách thức mới để mở rộng những ý tưởng kinh doanh của mình. Trả lời phỏng vấn Entrepreneur, cô nhìn lại chặng đường 10 năm và tâm sự: “Hai bài học tôi ngày càng mạnh mẽ hơn là: “Tuyển dụng” chính điểm yếu của mình và luôn đi đúng làn đường đã vạch ra.” Để làm được vậy, “mỗi sáng tôi thức dậy và đặt câu hỏi: ‘Mình giỏi làm gì? Mình có thể đóng góp gì cho thế giới này?’ Tôi xác định rất sớm những gì tôi muốn cống hiến cho Spanx: phát minh, tiếp thị, bán hàng. Vì thế, nếu tôi dành quá nhiều thời gian cho luật sư hay vấn đề tài chính, tôi sẽ mất phương hướng. Tôi đặt câu hỏi ‘Tại sao như vậy? Có phải mình đã không tuyển đúng người?’ Vì vậy, tôi khuyến khích mọi người nên tuyển dụng những người có thể ủy thác và đảm nhiệm những công việc mà mình không giỏi.”


Lục Kiếm