Bầy thiên nga và cây phong lá đỏ



Bầy thiên nga và cây phong lá đỏ

Bảo Ngọc 18:19 9/2/2018

Tôi đã nhiều lần muốn rời xa Hà Nội, nhưng rồi lại không làm được. Đã đi nhiều nơi, nhưng tôi vẫn quay lại Hà Nội. Thành phố trong những tháng ngày đằng đẵng của tuổi trẻ, đi từ hoan hỉ đến nản lòng, cuối cùng, tôi nghĩ điều an ủi mình nhiều nhất có lẽ là thời tiết bốn mùa.

Trong trái tim mỗi đứa trẻ sinh ra đều có những ngọn cây, có những con vật nuôi gắn bó với mình. Dường như tổ tiên từ thuở hồng hoang đã sợ mình cô độc, sống giữa thiên nhiên vẫn mong có bạn bè cùng chung sống. Ấy là cái cây mình trồng, là con cá dưới suối, là con vật nơi rừng hoang dã mang về thuần hóa để thành bạn của người. Từ ngày ra thành phố, tôi ít được trông thấy cây cối hơn, nhưng thật may, Hà Nội khi ấy vẫn có nhiều những con đường rợp bóng cây, những hồ nước xanh, mà cái cây nào, con đường nào cũng mang trong mình những câu chuyện. Là hoa sữa đường Nguyễn Du, là hương Ngọc lan, là những cây xà cừ hai lần lá đổ ở Phan Chu Trinh, ở Kim Mã, biết bao câu chuyện tình yêu đã thành hình. À ra vậy, không chỉ những đứa trẻ sinh ra ở nông thôn như tôi mới biết quyến luyến cỏ cây, mà con người ở đâu cũng lưu dấu ký ức nơi tự nhiên xung quanh mình.

Đó là lẽ thường.

Lẽ sống của tự nhiên là thấu hiểu, tự nó đã mang theo những quy luật nảy nở rồi héo tàn của tạo hóa muôn đời. Những kiến thức khoa học cao vời để thu phục thiên nhiên rồi cũng vẫn loay hoay tìm cách chung sống hòa hợp với tự nhiên như bạn bè. Ở nông thôn, người ta bàn tính chuyện “trồng cây gì, nuôi con gì” phần nhiều có lẽ là vì lý do kinh tế, nhưng ở thành thị, người ta có nhiều lý do hơn để chọn lựa. Người ta xa tự nhiên quá nên thương nhớ tự nhiên, hiểu rằng không thể nào đầu tắt mặt tối với những tòa nhà cao tầng, những trung tâm thương mại. Ai đó cần không gian để hít thở, cần nhìn thấy màu lá non, cần nghe tiếng của những con vật ung dung tự tại, để thấy mình tạm xa rời với bụi đường và lo toan, người thành thị cần lắm lắm. Nhưng ai đó, cũng mong những điều mới mẻ, thì con người làm chủ khoa học, làm chủ tự nhiên còn gì. Dần dà, một cái cây cắm xuống, một con vật mới được mang vào, không còn là chuyện của một cá nhân hay một gia đình nhỏ bé, đó là chuyện của cả một thành phố, một dân tộc, cả thành phố ấy, dân tộc ấy, họ đang chọn lọc tự nhiên để cùng chung sống.

Trồng cây gì hay nuôi con gì vì vậy mà giờ thành chuyện lớn cứ mãi loay hoay. Ở Hà Nội mấy năm rồi có nhiều thử nghiệm mới, đi ra ngoài đường vì vậy mà thấy bao điều đã đổi thay.  Những cái cây biết “tỏ lòng” bị đốn hạ. Cụ Rùa - linh vật linh thiêng gắn với mảnh đất này theo dấu thời gian cũng không còn nữa. Làm gì có điều gì là mãi mãi? Thành thị đang tìm những người bạn khác, những giống loài xa lạ cứ nghĩ phải đi nửa vòng Trái Đất mới được gặp, giờ xuất hiện quanh mình. Mong mỏi thích thú lắm chứ. Một ngày nào đó, con cháu chúng ta sẽ tự tạo cho mình những kỷ niệm mới, bắt đầu từ những lạ lẫm chúng ta mang đến hôm nay?

Sẽ còn cần rất nhiều thời gian để trả lời cho câu hỏi ấy, rằng những người bạn mới có cùng chung sống với chúng ta được không. Nhưng chắc chắn một điều, chúng ta càng nhiều lý do chúng ta càng dễ loay hoay. Chúng ta càng xa rời mong ước tự nhiên nguyên thủy ngày xưa: tìm bạn bè mà chung sống cho hòa hợp, chúng ta càng dễ mắc sai lầm. Nỡ nào nuôi chim mà bắt nó ngừng bay, không ai làm thế với bè bạn, nỡ nào bắt một cái cây xứ tuyết chịu cái nắng ẩm của vùng nhiệt đới?. Người ta công bố với dư luận là đã nghiên cứu và cho ra giống cây phù hợp, nhưng dư luận thì vẫn muốn chờ thời gian sẽ trả lời cho những khẳng định ấy. Con đường Nguyễn Chí Thanh cách đây hơn mười năm, từng được xướng danh là con đường đẹp nhất Việt Nam. Tôi nhớ hồi mới vào đại học, chỉ mong đến đó một lần vì biết bao thế hệ sinh viên đã tự hào về con đường ấy, như nó thuộc về riêng mình. Giờ thì con đường ấy nhìn mãi không thấy đâu một bóng cây, chỉ có những cành cây xa lạ khô khốc được trồng bằng kỳ vọng. Chúng ta đã đốn nhiều cây để đánh đổi lấy chờ đợi. Có phải chúng ta đang “hội nhập” quá trên con đường của mình không?

23 tháng Chạp đã qua, ngày ông Táo lên chầu Ngọc Hoàng. Thời thế thay đổi cũng nhiều, vậy mà năm này qua năm khác người Việt vẫn đặt niềm tin vào cá chép, để đưa ông Công ông Táo lên cõi Thiên Đình. Nghe đâu là vì có tích Cá Chép vượt Vũ Môn sẽ hóa Rồng. Chuyện xưa thì kể thế, nhưng tôi thì trộm nghĩ, Táo Quân vốn là vị thần Bếp cùng dân mình chung sống quanh năm, chọn một loài vật đưa ông đi, chắc hẳn cũng cần bình dị, gần gũi. Tâm thức tự nhiên là một thứ khó lý giải, chỉ có tự bản thân cảm thấy vô cảm với lựa chọn khác mà thôi. Giờ cá chép với nhiều người là loài ít khi thấy, bởi toàn mua đồ chế biến sẵn, chỉ việc ăn, nhưng bảo bỏ cá chép đi, cho ông Táo đi chầu bằng  loài khác thì chắc là ít ai chịu. Dù máy bay có, xe hơi có, động vật trong sách đỏ cũng có, cũng dễ kiếm, cũng được rao bán đầy rẫy, hà cớ gì người ta không tìm lấy một phương tiện khác cho sang trọng, cho tốc độ, cho tâm nguyện của mình được nhanh chóng “lên giời”?


Bảo Ngọc