Bài học du lịch sinh thái từ quốc gia nhỏ



Bài học du lịch sinh thái từ quốc gia nhỏ

Lục Kiếm 18:11 5/6/2016

Chẳng bao giờ là dễ dàng để cân bằng giữa du lịch và bảo tồn. Tuy nhiên, một nước nhỏ ở Trung Mỹ từ lâu đã bác bỏ quan niệm này. Đó là Belize.

Du lịch là một trong những nguồn thu chính của Belize. Nhưng Chính phủ Belize đã không để các tập đoàn ồ ạt xây dựng kinh doanh mà lựa chọn phương án phát triển du lịch sinh thái, tức là sinh kế của họ phụ thuộc phần lớn vào thiên nhiên. Ở Belize, 36% diện tích được bảo vệ hoàn toàn, 13% diện tích mặt nước, bao gồm cả hệ sinh thái san hô lớn thứ hai thế giới, cũng được bảo hộ.
 
Người ta thường cho rằng rất khó để cân bằng tăng trưởng du lịch với bảo vệ môi trường. Nhưng người Belize chứng minh điều ngược lại.
 
Kể nửa cuối thập niên 80 (thế kỷ XX), khi người Việt mới bắt đầu đổi mới, ồ ạt đổ tiền vào bất động sản và các công trình công nghiệp “sặc khói”, Chính phủ Belize đã khuyến khích người dân trở thành cổ đông trong ngành du lịch. Bởi quyền lợi được đảm bảo bất di bất dịch. Mỗi người dân nơi đây trở thành những nhà lãnh đạo tự nhiên của du lịch sinh thái.
 
Ở Punta Gorda - thị trấn cực nam của Belize, thủ phủ của Toledo, người dân làng Mayan và Garifuna đã xây dựng nhà nghỉ từ các nguyên liệu sẵn có trong vùng. Dù họ chỉ có số vốn tối thiểu, nhưng nỗ lực của họ dần phát triển thành một tổ chức hẳn hoi có tên gọi Hiệp hội Du lịch sinh thái Toledo. Với sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ, nhóm mở rộng mạng lưới nhà nghỉ, tour du lịch sinh thái văn hóa cùng thức ăn hoàn toàn hữu cơ từ tự nhiên và tươi rói, cung cấp cho du khách trải nghiệm đích thực ở địa phương và các khu rừng nhiệt đới bao quanh.
 
 
Năm 1985, 12 chủ đất tư nhân ở phía Bắc Bermudian Landing đồng ý duy trì đất của mình như là mái nhà cho loài khỉ hú đen. Đến nay, 200 chủ đất ở 7 ngôi làng khác cũng tham gia vào dự án. Nguyên nhân rất đơn giản: họ được hưởng lợi từ du lịch phát triển theo những chú khỉ đó.
 
 
Năm 1997, ở vùng phía Nam của Toledo, người ta tổ chức chiến dịch chống lại việc khai thác gỗ, đánh bắt và săn trộm bất hợp pháp. Sau đó, chiến dịch này đã trở thành một phần của ngành công nghiệp sinh thái. Viện nghiên cứu Phát triển Môi trường vùng Toledo đã cùng dân làng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học. Tổ chức phi chính phủ cũng điều hành Tide Tours chuyên cung cấp các gói đào tạo lực lượng lao động cho ngành du lịch sinh thái. Trong khi đó, tiền thu được từ các chuyến du ngoạn bằng thuyền kayak để thám hiểm tàn tích người Maya lại được quay vòng hỗ trợ lại cộng đồng địa phương.
 
 
Ngoài các dự án cộng đồng còn phải kể đến công sức từ khối quản lý hành chính nhà nước. Nếu ở Việt Nam, ki nhắc đến khối này, nhiều người nghĩ đến “hành là chính”, “cha chung không ai khóc”, thì ở Belize, du lịch sinh thái không thể phát triển đến vậy khi thiếu cái tâm và cái tầm từ họ. Chẳng hạn: Các bãi san hô tuyệt đẹp của Glover được đưa vào danh sách các khu vực “cấm khai thác”, tức là mọi hoạt động đánh bắt, câu cá đều bị cấm, bất kể nguồn lợi kinh tế lớn đến thế nào.
 
Ngay cả khi đã có bước tiến dài, Belize vẫn phải đối mặt với không ít thách thức. Rủi ro lớn nhất đến từ tàu biển, phá rừng, đánh bắt quá mức và khai thác dầu khí. Thông thường, chúng ta hay viện lý do kinh tế để biện minh cho các hành vi thực chất là phá hoại. Tuy nhiên, Placencia đã hạn chế ngành công nghiệp đóng tàu, không chỉ bởi lo ngại về môi trường, mà bằng cả nghiên cứu xác đáng: khách đi tàu không mang lại lợi ích lớn như những nhóm khách khác.
 
 
Với người Belize, sinh thái là niềm tự hào và là kỳ quan họ muốn mang đến cho thế giới. Chỉ khi có cái nhìn như vậy, người ta mới có thể làm nên ngành công nghiệp “không khói” thực sự. Chứ nửa mùa theo kiểu một bên hô hào bảo vệ môi trường, di tích, một bên phá hoại với lý do “phát triển” thì chẳng thể có được kết quả đúng nghĩa. Không có môi trường thân thiện mà cũng chẳng có công nghiệp hiện đại.
 
Xem thêm:
 
 

Lục Kiếm

Từ Khóa :