Ba mẹ đã “cướp” mùa hè của con như thế!



Ba mẹ đã “cướp” mùa hè của con như thế!

Hoàng Lê 7:0 5/7/2019

Chiều muộn, vội vã phóng xe máy đến nhà cô giáo dạy thêm, đợi con 5 phút, con phờ phạc lên yên sau xe nói: “Xong chưa ba?” Nghe quặn lòng mà không thể trả lời được với con, bởi cùng lúc đó ba phải chở con đến nhà thầy giáo dạy đàn…

Trẻ cần lắm những hoạt động ngoài trời

Cuối tháng 5, khi con còn chưa kịp nghỉ hè thì một thời khoá biểu học hè đã được mẹ tỉ mỉ viết ra và dán sẵn trên vách. Ngày tổng kết, giấy khen loại giỏi do thầy hiệu trưởng ký còn chưa ráo mực thì con lại bắt tay ngay vào kỳ học hè từ đầu tháng 6. Thương con lắm nhưng biết sao hơn được vì ở thị thành “ai cũng vậy” hết con à! Đâu ai có can đảm để con mình vui chơi trong khi con cái nhà người ta thì thầy này, trường nọ.

Nhiều trẻ tỏ ra mệt mỏi khi “được” đi học thêm

Đầu tháng 6, mẹ đã chuẩn bị cho con tập, sách và cả những dụng cụ đơn giản nhất để con có được điều kiện tốt nhất và không phải “thua bè, kém bạn”. Không phải riêng mẹ đâu mà bao nhiêu phụ huynh khác cũng vậy, học hè còn quan trọng hơn học chính khoá bình thường. Ngày chẵn con phải học thêm văn hoá để chuẩn bị cho năm học tới, ngày lẻ thì rèn luyện kỹ năng. Chủ nhật con phải dành cả ngày cho cô giáo rèn chữ đẹp. Tất cả các buổi tối trong tuần con sẽ được học Tiếng Anh và năng khiếu đánh đàn, hội hoạ. Nhìn thời khoá biểu kín mít của con, người làm ba làm mẹ đều hiểu, con đang rất mệt.

Hội trại cũng là nơi vừa học vừa chơi

Thời buổi kinh tế thị trường, ai ai cũng phải làm việc, trong khi ba mẹ lại làm cơ quan nhà nước. Làm ba làm mẹ, ai cũng hiểu là phải dành thời gian để chơi đùa với con, tìm hiểu xem con đang nghĩ gì. Thế nhưng, ba mẹ không có thời gian để cho con điều đó! Ba mẹ xin lỗi con! Thời gian con đi học thêm cũng là lúc mà ba mẹ đang tất bật với công việc, còn buổi tối khi ba hết việc thì con cũng đã được mẹ đưa đi học năng khiếu mất rồi.

Con trẻ có nhu cầu khám phá, tìm tòi

Ngày học chính khoá, con còn được nghỉ chủ nhật để đi chơi hay về quê với ba mẹ, còn mùa hè thì lại “khắc nghiệt” hơn khi con không được nghỉ bất cứ một buổi nào. Mỗi sáng ba chỉ kịp chở con đi ăn rồi vội vàng đưa con đến lớp, nghỉ trưa ba lại rước con về. Con tranh thủ ăn uống, rồi ngả lưng để tiếp tục học ca chiều. Học xong, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt, lúc đó con chỉ muốn về nhà để ngủ. Ba đâu kịp nói chuyện hay đi chơi với con!

Nhiều lúc, ba nhói lòng khi nghe con than thở: “Con chỉ mong hết hè để vào học bình thường, con sợ hè quá ba ơi!” Ba hiểu con nhiều lắm, nhưng thú thật với con, ba không biết phải làm gì. Cả ba và mẹ đều yêu con và không muốn vắng con. Ba mẹ đâu thể gửi con về quê chơi như con mong muốn, bởi khi đó con không có ba mẹ cận kề. Ba cũng không có can đảm cho con được nghỉ ngơi, vì khi ba mẹ đi làm cả ngày, ai sẽ ở cùng con trong bốn bức tường tĩnh lặng, mà thả con ra ngoài chơi thì lại đầy rẫy hiểm nguy, vì thế, ở chốn thị thành “ai cũng vậy” hết con à! Ba mẹ là những người yêu con nhưng cũng là những người đã “cướp” đi mùa hè vốn dĩ thuộc về con.

Ba nhớ lại những ngày hè của mình ngày thơ ấu. Đó là những ngày tụ tập cùng chúng bạn ra đồng thả diều; đó là những cơn mưa được theo chân mẹ đi bắt cua bắt ốc; đó là những ngày nắng ngồi dưới bóng dừa uống trái dừa tươi mát lành và tận hưởng không gian khoáng đạt của đất trời, mây gió… Những kì nghỉ hè trong ký ức đối với ba là những ngày tuyệt vời, mà có lẽ, đó sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp trong trí nhớ của ba.

Ba muốn con được như ba, được tận hưởng những ngày hè đầy nắng vàng và ngân đầy tiếng ve; được thoả thích nô đùa, tay trong tay cùng chúng bạn bên những trò chơi mà các con tự nghĩ ra. Và ở nơi đó là những ngày hè thật sự của con, là đúng nơi con thuộc về. Hứa với con sẽ thu xếp công việc để đưa con về quê thăm nội để con có thời gian “vớt vát” lại mùa hè vốn dĩ thuộc về mình. Và chắc chắn rằng, bằng cách nào đó, ba mẹ sẽ không bao giờ “cướp” của con thêm bất cứ một mùa hè nào nữa.


Hoàng Lê