Bà Đỏ: Sinh viên thuê trọ cũng như con cháu trong nhà


Bà Đỏ: Sinh viên thuê trọ cũng như con cháu trong nhà

Hoàng Hương 0:10 15/7/2017

Sinh viên ở trọ trong khu nhà số 12, ngõ 1096 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội thường nói vui: phải rất đỏ khi được ở cùng bà Đỏ, người chủ nhà “tốt nhất hệ mặt trời”.

Bà Đỏ, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Đỏ (68 tuổi) là chủ nhân của xóm trọ với khoảng 80 người ở trọ từ khắp các tỉnh, thành phố đã chinh phục trái tim của bao thế hệ sinh viên bằng nồi canh cá, cháo đỗ thân thương.

Có gần 10 năm tuổi, xóm trọ của bà Đỏ hiện là địa chỉ thuê trọ nổi tiếng được nhiều sinh viên biết đến. Không chỉ bởi giá thuê trọ hợp lý mà còn là bởi sự chân thành và tình cảm thân thương bà Đỏ dành cho người thuê trọ.

Từ người đầu bếp của xóm

Những ngày hè oi bức, sinh viên thuê trọ tại số 12 ngõ 1096 đường Láng lại được bà Đỏ “thết đãi” món cháo đỗ xanh và chè đậu đen giải nhiệt ngày hè.

Đây không phải lần đầu bà chủ trọ ấy tự nấu bữa ăn miễn phí cho sinh viên thuê trọ. Bạn Nguyễn Hải Nam - sinh viên năm 4, Đại học Thương mại - cho biết: Tôi thuê trọ của bác ỏ từ năm nhất đại học. Bốn năm ở trọ không chỉ được thuê nhà với giá rẻ mà còn thường xuyên được bác Đỏ nấu ăn miễn phí, nên tiết kiệm được phần nào tiền ăn uống. Hôm nào nóng, bác Đỏ còn nấu chè, pha nước hoa quả. Mát trời thì có “đặc sản” cá om dưa.

Chia sẻ về câu chuyện trở thành nữ đầu bếp của xóm, bà Đỏ cười hiền: “Chuyện thường mà, có gì to tát đâu! Bác chỉ suy nghĩ mấy cháu sinh viên cũng như con mình. Nhiều hôm thấy chúng nó chỉ có cơm rau muống với lạc rang mà rơi nước mắt, nên muốn giúp đỡ chúng”.

Bà Đỏ kể: Việc nấu ăn cho khách trọ ban đầu xuất phát từ sở thích của ông Hải, chồng bà. Mỗi lần ông đi câu về, cá nhiều, gia đình đều giữ lại để ăn hoặc đem cho, không bao giờ bán. Ngặt nỗi nhà neo người, thành thử cá không ăn hết mà chất đầy trong tủ lạnh.

Nhìn túi cá chất đầy trong tủ, lại chợt nhớ đến những bữa cơm cuối tháng chỉ có mớ rau muống luộc với đĩa lạc rang của mấy đứa sinh thuê nhà, bà Đỏ quyết định nấu canh cá cho cả xóm cùng ăn. Nghĩ là làm, bà hì hục rửa sạch xoong nồi, rồi lấy tất cả số cá ra nấu nồi canh chua cá thơm lừng. Xong xuôi, bà Đỏ gọi mọi người trong xóm trọ xuống, tự tay múc cho mỗi phòng một bát lớn mang về. Bà Đỏ chia sẻ: “Đó là lần đầu tiên tôi nấu nồi canh cá “khủng” như thế. Mới đầu cũng thấy hơi cực! Nhưng khi nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ, háo hức của các con, tôi cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến hết”.

Kể từ ngày hôm ấy, bà Đỏ trở thành đầu bếp của cả xóm trọ với những món ăn miễn phí, giản dị mà ấm tình người. Ban đầu là canh cá nấu chua, dần dà là chè đậu đen, cháo, dưa muối… Ban đầu là cá do chồng bà câu được, về sau bà chắt chiu những đồng lương hưu, trích tiền thuê nhà hằng tháng để mua thực phẩm nấu cho xóm. 

Nhìn vẻ vui tươi, lạc quan bên ngoài, ít ai nghĩ bà Đỏ mắc bệnh hen suyễn kinh niên, hễ ngồi lâu bên bếp than là những cơn khó thở lại thi nhau ập đến. Thế nhưng, vượt qua mọi rào cản về tuổi tác và bệnh tật, người phụ nữ ấy tranh thủ nấu những món ăn ngon cho khách trọ. Dù nắng dù mưa, người phụ nữ tốt bụng ấy vẫn luôn cặm cụi bên bếp than tổ ong để chuẩn bị bữa ăn cho “những đứa con, đứa cháu của mình”.

Đến tấm lòng của người mẹ

Được nhiều bạn sinh viên thuê trọ thân thương đặt biệt hiệu “bác chủ trọ tốt nhất hệ mặt trời”, bà Đỏ chia sẻ: Bà cũng không nghĩ lại được quý mến đến thế. “Thực sự bác chỉ nghĩ làm vì tình thương chứ không tính bon chen hoặc hơn thua ai cả. Chúng nó cũng như con, như cháu trong nhà mình vậy”.​

Không chỉ chăm lo từng bữa cơm cho các cháu sinh viên thuê trọ, bà Đỏ còn chăm lo từng chi tiết nhỏ trong đời sống của “các con” như một người mẹ thứ hai. Trời nắng bà phụ sinh viên thay ga giường, phơi đệm; trời mưa bà lại gấp gáp chạy cả 6,7 tầng trọ để giúp “các con” rút quần áo khởi mưa ướt.

Vũ Hoài Anh - sinh viên năm 3, Đại học Luật Hà Nội - thuê trọ được 2 năm: “Đợt trước có ngày mưa to, tôi và các bạn cùng phòng về không kịp, cứ tưởng quần áo treo ngoài cửa ướt hết rồi. Vậy mà về đến nhà đã thấy bác Đỏ rút hộ quần áo, lại còn gấp giúp bọn mình quần áo khô. Trước giờ mới chỉ có mẹ gấp quần áo hộ mình thôi!”

Đâu chỉ vậy, biết rõ sinh viên sống xa gia đình sẽ có lúc buồn, lúc tủi, có những vướng mắc trong cuộc sống, nên bà Đỏ luôn chủ động hỏi han, quan tâm đến từng người, thậm chí đưa ra lời khuyên giúp họ giải quyết nhiều vấn đề khó nói. Cũng chẳng biết từ bao giờ, bà Đỏ giống như người bà, người mẹ, người bạn của bao thế hệ sinh viên thuê trọ tại đây. Hễ có chuyện buồn, chuyện vui, các em đều tìm đến bà chia sẻ.

Hải Nam tuy là con trai, nhưng luôn tìm đến bác chủ trọ để tâm sự. Anh kể: “Hồi cuối năm nhất, tôi yêu một bạn nữ học cao đẳng. Bố mẹ biết chuyện đã phản đối dữ. Nhưng tôi vẫn tiếp tục chuyện tình cảm với bạn đó. Chẳng hiểu thế nào bác Đỏ biết chuyện. Bác lên tận phòng nói chuyện với tôi, nghe tôi kể về bạn nữ đó rồi khuyên tôi nên tìm cách thuyết phục bố mẹ chứ đừng làm căng. Bác còn bảo tôi đưa bạn gái về cho bác gặp xem mặt”.

Về phần mình, bà Đỏ chia sẻ: Quan tâm chăm sóc, dạy bảo các cháu cũng là chuyện thường tình. Bởi lẽ bố mẹ các cháu đã tin tưởng giao con họ cho mình, không phải chỉ là tìm chỗ ăn chỗ ngủ, mà còn là nương nhờ người quan tâm dạy bảo chúng nên người.

Cũng bởi thế nên dù thương yêu các cháu đến đâu, nhưng bà Đỏ cũng vô cùng nghiêm khắc khi “dạy con”.  Bà đặt “Lệnh giới nghiêm”, yêu cầu sinh viên ở trọ phải về nhà trước 23 giờ. Nếu có việc đột xuất, phải gọi báo bà đi đâu, làm gì. “Như thế có phần hơi nghiêm, nhưng tránh để các con mải chơi, về muộn ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là tránh không để chúng nó sa ngã”, bà Đỏ chia sẻ.

Hôm nào cũng như hôm nào, tối muộn bà đều đi từng phòng, xem các con có thiếu gì không, nằm ngủ có bị nóng hay lạnh quá không. Chẳng may hôm nào có sinh viên báo về muộn, bà Đỏ vẫn cố ngồi chờ ngóng ở cổng, bất kể muộn đến đâu. Bà chủ trọ chia sẻ: “Chúng nó như con mình ấy mà. Đứa nào về trễ một tí là bác lại lo, cứ phải chờ chúng nó về rồi mới yên tâm đi ngủ”.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, quê Bắc Giang, đến xóm trọ này từ lúc mới lớ ngớ bước chân về Hà Nội nhập học. Đến nay, tuy đã ra trường và đi làm, nhưng chị Ngọc chưa hề nghĩ đến việc sẽ rời khỏi nơi này. Một phần vì lý do kinh tế, một phần bởi thứ tình cảm đặc biệt mà chị dành cho bà chủ trọ đáng kính. Nhắc lại những kỷ niệm về bà Đỏ, chị cười: “Hồi còn là sinh viên, tôi phải đi làm thêm khá nhiều. Theo quy định, khoảng 23h là khu trọ đóng cửa. Nhưng khi biết hoàn cảnh của tôi, bác Đỏ chẳng những thông cảm mà còn luôn tạo điều kiện cho tôi đi làm. Gần như tối nào tôi cũng thấy bác đứng cửa ngóng chờ, chừng nào thấy chúng tôi về nhà an toàn thì bác mới đóng cửa đi ngủ. Đó là điều khiến tôi cảm động và luôn biết ơn bác ấy”.

Khác với hình ảnh xóm trọ tạm bợ, nhếch nhác từ nhà cửa đến tình cảm giữa những người trong xóm, nhờ sự chân thành và tình thương mà bà Đỏ dành cho sinh viên thuê trọ, khu nhà số 12 đã trở thành đại gia đình, ấm tình người giữa phố thị đông đúc.


Hoàng Hương

Từ Khóa :