Ấu dâm: Đừng để tất cả trở thành quá muộn

Ấu dâm: Đừng để tất cả trở thành quá muộn

Phạm Trang 13:0 28/12/2016

Chỉ đến khi sự việc một nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam bị bắt tại Mỹ vì tội ấu dâm trở về nước, các bậc cha mẹ và dư luận mới dấy lên nỗi lo cho lũ trẻ về việc có thể bị xâm hại tình dục. Và cũng chỉ đến khi báo chí với nhiều ý kiến trái chiều nhìn nhận vụ việc này thì chúng ta mới “điên cuồng” lên Google gõ “Ấu dâm là gì?”

Chỉ bị bắt khi phạm tội ở Mỹ?

Đầu năm 2016, truyền thông nước nhà ồ ạt thông tin về việc nghệ sĩ hài Minh Béo bị bắt tại Mỹ do hành vi lạm dụng tình dục với trẻ em. Đáng chú ý, trước đây, tại Việt Nam, anh từng liên tiếp bị tố cáo có hành vi lạm dụng, gạ gẫm trao đổi tình dục lấy danh tiếng, show diễn với các đàn em, nghệ sĩ trẻ mới vào nghề. Kể từ năm 2014, có ít nhất 3 ca sĩ, diễn viên trẻ lên tiếng tố cáo Minh Béo vì hành vi gạ gẫm quan hệ đồng tính. Tất cả đều khẳng định anh đã dùng những lời lẽ lả lơi nhằm  gạ tình đổi vai diễn và tất cả cũng bị dập tắt bởi lòng tin yêu của quần chúng dành cho nghệ sĩ hài. Rõ ràng, nếu chúng ta có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ những nạn nhân của hành vi quấy rối tình dục thì có lẽ Minh Béo đã không phải đợi đến khi phạm tội ở Mỹ mới bị bắt gọn. Chúng ta cũng không phải nuôi một nỗi lo lắng muộn màng khi anh chàng nghệ sĩ này trở về nước.

Vụ việc trên không chỉ cho thấy mức độ thờ ơ của các phụ huynh có con nhỏ ở Việt Nam mà còn là lời cảnh báo cho quyền trẻ em ở nước ta đang bị xâm hại nghiêm trọng. Theo báo cáo của các địa phương, mỗi năm trung bình gần 2.000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục được báo cáo. Trong đó, hơn 60 % trẻ bị xâm hại tình dục. Con số chắc chắn gây bất ngờ với rất nhiều người nhưng có vẻ các phụ huynh có con nhỏ vẫn quan tâm đến câu chuyện của Minh Béo nhiều hơn? Lý do vì sao? Vì câu chuyện của nghệ sĩ nổi tiếng và giàu có ở Việt Nam bị bỏ tù ở Mỹ thú vị hơn những con số vô hồn, hay từ trước tới giờ chúng ta dành nhiều thời gian quan tâm đến các sao hơn câu chuyện liên quan đến chính an sinh của mình?

Không thể phủ nhận rằng người Việt chịu ảnh hưởng quá nhiều bởi truyền thông với những thông tin giật gân câu khách. Vì thế, nhiều người sẽ không biết quy định về các mức đãi ngộ cho các thành phần dân cư – câu chuyện liên quan trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta nhưng lại rất rành chuyện Ngọc Trinh cặp kè với tỉ phú 72 tuổi hay nữ hoàng giải trí đang dành tình cảm cho vị đại gia đã có vợ. Vậy thì cũng không có gì đáng để nghi ngờ nếu người Việt tìm kiếm “Minh Béo” trên google nhiều hơn con số thống kê của trẻ em bị xâm hại tình dục ở Việt Nam. Và phải đến khi nhân vật này bị bắt tại Mỹ, người ta mới nhìn lại lịch sử của những lần gạ gẫm, tố cáo nghệ sĩ này của các nạn nhân, nhưng tất cả đều rơi vào hư không. Chỉ khi anh phạm tội tại Mỹ, pháp luật mới sờ được đến anh, còn nếu ở Việt Nam, chắc các nạn nhân lại bị công chúng chỉ trích mà thôi. 

Câu chuyện về quyền trẻ em

Đó không chỉ là câu chuyện của người Việt đối với vấn đề bảo vệ trẻ em, nó còn cho thấy quyền trẻ em ở nước ta đến bây giờ vẫn chưa được bảo vệ toàn diện. Tại Mỹ, hành vi quấy rối và tấn công tình dục trẻ em đều bị xử lý theo pháp luật rất nghiêm khắc bao gồm cả án tù và tiền phạt. Án phạt đối với các tội danh liên quan đến trẻ em ở nước này có thể lên tới 70 đến 100 năm tù. Những đối tượng phạm tội dâm ô trẻ em ở quốc gia này cũng bị theo dõi và kiểm soát chặt chẽ ngay cả sau khi ra tù. Đồng thời bị cách ly với trẻ em ở mức độ gay gắt nhất. Như bị cấm làm những nghề có tiếp xúc với trẻ em hay hay cấm lại gần những nơi có trẻ em như bể bơi, trường học.

Minh Béo đã trở về Việt Nam với câu nói đầu tiên là “Xin chào” chứ không phải “Xin lỗi”, các fan hâm mộ vẫn dang tay chào đón, các nghệ sĩ vẫn lên facebook kêu gọi thứ tha. Đây không chỉ là câu chuyện về đạo đức hay cách ứng xử giống như người ta tranh cãi việc có nên tha thứ cho một cô hoa hậu hút thuốc giữa chốn đông người hay không mà là câu chuyện của những hành vi gây tổn hại nghiêm trọng đến thể xác và tinh thần của những cá thể nhạy cảm như trẻ em. Đồng nghĩa, nếu người ta kêu gọi tẩy chay Minh Béo, không có nghĩa chỉ đơn thuần vì đạo đức của anh ta có vấn đề mà còn là sự đảm bảo cách ly giữa một đối tượng lệch lạc tình dục với những đối tượng dễ bị anh ta xâm hại khác trong xã hội. Minh Béo có thể tiếp tục đứng trên sân khấu, trở về với vai trò nghệ sĩ tại Việt Nam, và rất có thể lại trở thành “thần tượng” của một bộ phận khán giả “không cần biết, không quan tâm” đến nhân cách người nghệ sĩ xem họ có xứng đáng hay không?  

Cần phải biết, ấu dâm xuất hiện do sự lệch lạc về nhu cầu tình dục, khả năng điều khiển, kiểm soát hành vi của các đối tượng này rất hạn chế vì thế, nếu không cách ly khỏi xã hội, những người mắc bệnh ấu dâm sẽ rất dễ phạm tội và làm tổn thương đến những người yếu thế.

Qua vụ việc của Minh Béo, người ta còn thấy được câu chuyện về quyền của trẻ em ở một xứ sở văn minh như nước Mỹ.  Tại đây, việc người lạ đụng chạm đến trẻ em được coi là điều cấm kị. “Đụng chạm” ở đây bao gồm cả những hành động cưng nựng mà người Việt cho là hết sức bình thường như véo má, bế ẵm. Người Việt thậm chí còn bày tỏ sự yêu thương bằng hành động hôn hít, đụng chạm vùng kín của trẻ nhỏ, ở Mỹ, bạn hoàn toàn có thể bị cha mẹ hoặc chính những đứa trẻ gọi điện báo cảnh sát vì những hành vi trên. Trẻ  em Mỹ được học rất bài bản về giáo dục giới tính cũng như kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi có người xâm hại. Đáng tiếc, ở Việt Nam các em chưa được giáo dục và ý thức được việc tự bảo vệ bản thân. Một số trẻ em ở Việt Nam còn không ý thức được việc bản thân bị xâm hại. Chính vì thế, những “yêu râu xanh” chỉ cần vài nghìn bạc lẻ, vài chiếc kẹo, chiếc bánh là các em đã răm rắp nghe theo.

Thực tế, lũ trẻ ở Việt Nam, nhất là các vùng nông thôn đã từng hoặc rất dễ trở thành đối tượng bị xâm phạm tình dục, nhưng do cha mẹ chưa có ý thức nên bọn trẻ cũng chẳng biết giãi bày với ai. Chỉ đến khi một nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam bị bắt tại Mỹ thì các ông bố bà mẹ Việt mới sốt sắng lo lắng cho con mình.

Thiết nghĩ, thay vì tranh luận chuyện có nên tha thứ cho Minh Béo hay không, chúng ta phải tìm cách bảo vệ cuộc sống của con trẻ tránh xa những người đã có hành vi ấu dâm, thay vì lo lắng con em mình bị xâm phạm, hãy dậy cho chúng quyền lợi và cách để chúng tự bảo vệ chính mình. Cha mẹ Việt không nên chỉ đợi truyền thông ban phát thông tin, hãy tự mình tìm kiếm những biện pháp để bảo vệ thế hệ sau của mình ra khỏi những kẻ lệnh lạc tình dục. Chừng nào chúng ta còn hờ hững với việc bảo vệ trẻ em, chừng ấy sẽ vẫn có những đứa trẻ bị tổn thương bởi các hành vi ấu dâm của người khác. Chưa kể, những chấn động về tâm thần có thể khiến chính những đứa trẻ bị xâm hại trở thành kẻ ấu dâm trong tương lai.


Phạm Trang

Từ Khóa :