Asgardia - quốc gia đầu tiên trong không gian



Asgardia - quốc gia đầu tiên trong không gian

Nguyễn Kim 14:32 21/11/2017

Tên lửa Antares của công ty Mỹ - Orbital Science đã được phóng vào ngày 12/11 từ trung tâm Wallops, bên bờ biển Virginia. Khác với các cuộc phóng tên lửa thông thường ở NASA, Antares mang theo một tàu hàng 3,7 tấn thiết bị và lương thực cho trạm không gian quốc tế (ISS) và CubeSat, một vệ tinh tí hon với kích thước bằng hộp sữa, còn được đặt tên là Asgardia-1.

Thành công của việc phóng lên này đánh dấu việc hình thành chính thức Asgardia - “quốc gia đầu tiên trênkhông gian”. Dự án này được khởi xướng bởi nhà khoa học và doanh nhân Nga, Igor Ashurbeyli, người sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Không gian vũ trụ. Và đó không phải là trò đùa của những người tạo ra nó, cũng không phải một biến cố hay là một sự vật chất hóacho một hoang tưởng khoa học. Trên trang web chính thức, “quốc gia” này cho đến nay chủ yếu là ảo - tất cả mọi người đều có thể đăng ký là công dân, miễn là họ hứa sẽ tôn trọng Hiến pháp.

Như trong lần phóng vệ tinh Asgardia-1, sự hình thành “một vùng đất có chủ quyền trong không gian”, ban đầu chỉ là một ổ cứng chứa 0,5 Tbyte những thông điệp được gửi đi bởi 116.492 cư dân của Asgardia, bao gồm những tin nhắn chữ, hình ảnh, video ngắn, và cả Hiến pháp Asgardia, lá cờ và máy giải mã. Mục đích của nó nhằm giao tiếp với những sinh vật ngoài hành tinh, nhưng khía cạnh này không có trong các văn bản của những người sáng lập Asgardia.

Những tin nhắn này không để cho ai đọc cả, cả con người hay cái gì khác. Nó trôi nổi trong vệ tinh, xoay trong quỹ đạo cách 400km với trái đất trong khoảng 5, trước khi bị tiêu hủykhi quay lại Trái đất.

Cách tiếp cận của những nhà lãnh đạo Asgardia thì thực dụng và ngoại giao hơn. Sự hiện diện này, dù là ảo, ở trong không gian sẽ cho phép họ“có đủ điều kiện cuối cùng cần thiết để đề nghị được sáp nhập vào Liên Hiệp Quốc Asgardia đã sẵn sàng làm việc với cộng đồng quốc tế để danh hiệu này được công nhận”. Ít có khả năng LHQ chấp nhận sự tồn tại của Asgardia, nhưng đây không phải mục đích duy nhất của nhiệm vụ này. Cho dù, chắc chắn là có hơi phô trương trong những lời phát biểu của Igor Ashurbeyli, nhà khoa học nghiên cứu nano, lãnh đạo của đất nước và là nhà sáng lập chính của dự án.

Đây là những gì ông công bố năm 2016, một năm trước khi vệ tinh được phóng đi: “Asgardia-1 đánh dấu khởi đầu của một kỷ nguyên vũ trụ mới, đưa công dân của chúng ta vào không gian, trước mắt là dưới hình thức sốhóa. Đây sẽ là viên gạch đầu tiên xây dựng công trình mà từ đây chúng ta sẽ thử xây một mạng lưới các vệ tinh bảo vệ hành tinh của chúng ta khỏi các thiên thạch, các vụ bùng phát của mặt trời, những rác thải của con người và các nguy cơ không gian khác.”

Lá cờ vương quốc Asgardia

Với BBC, Igor Ashurbeyli đã xuất hiện ít… hài hước hơn, bằng việc tuyên bố Asgardia phục vụ không phải để bảo vệTrái Đất trước các mối nguy hiểm giữa các vì sao, mà để tạo ra “một thực tế pháp lý mới trong không gian” bằng việc đặt ra câu hỏi, mà những câu trả lời cho đến nay liên quan đến các ngôi sao trong vũ trụ, về“sự sở hữu cá nhân và tự do hành động trong kỷ nguyên mới khai thác không gian”.

Điều luật tham khảo về quản lý hành vi của các quốc gia với không gian được gọi là “hiệp ước không gian”, ký năm 1967 trong khuôn khổ của Liên hợp quốc. Nó cấm việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt từ trong không gian và bắt buộc việc sử dụng không gian vào các mục đích hóabình, nghiêm cấm các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ của các đơn vị an ninh không gian cũng như việc khai thác cá nhân các nguồn lực vũ trụ. Nó cũng đã bị coi là lỗi thời, vì đã sinh ra trong thời kỳ“chiến tranh lạnh”, và việc ký hiệp ước này xảy ra trước thời điểm lịch sử gần nhất của con người trong vũ trụ, bước chân lên mặt trăng.

Cuộc “đối thoại” mà Igor Ashurbeyli và những người Asgardia muốn tạo ra là nhằm mục đích dành được, ví dụ như, những “quốc gia trong không gian”, mà không chỉ là những quốc gia trên mặt đất, sẽ có trách nhiệm về những thứ được đưa vào vũ trụ.


Nguyễn Kim