Angie Baby: Ác mộng của những ưu phiền



Angie Baby: Ác mộng của những ưu phiền

Lục Kiếm 4:0 22/6/2019

Nếu ngày nay, chúng ta nói quá nhiều về việc những chiếc điện thoại, mạng xã hội và các ứng dụng lôi kéo người trẻ thoát khỏi thực tại như thế nào, thì những năm 60, ở nước Mỹ, một bộ phận giới trẻ cũng sống mơ màng như thế, nhưng đắm chìm trong âm thanh của những chiếc radio và khóa mình trong thế giới riêng của mình.

Ảnh minh họa: Joshua Rawson-Harris/Unsplash

Bạn không thể hạ nhiệt sự nghiệp của David Lynch xuống. Có quá nhiều điều đang diễn ra, và quá nhiều điều chẳng ai hiểu nổi, kể cả chính David Lynch. Nhưng nếu có một luận điểm cơ bản cho sự nghiệp điện ảnh của nhà làm phim này, thì có thể nói rằng: Người bình thường là những kẻ khốn kỳ lạ nhất thế giới.

Đó là hình tượng quen thuộc trong các tác phẩm của Lynch: sự nhạt nhẽo của cuộc sống ngoài ô, được nhìn qua lăng kính xấu xa, khác thường, khát máu và đồi trụy. Những yếu tố kỳ ảo, bạo lực trong những tác phẩm của ông thường khiến người xem “ghê rợn, bị xúc phạm hoặc bối rối”. Và theo như David Lynch thì “phim là một giấc mơ về những điều u ám và ưu phiền”.

Vì lẽ đó, hẳn David Lynch rất thích Angie Baby.

Angie Baby là ca khúc thứ ba của Helen Reddy đạt được No.1 trên bảng xếp hạng Billboard. Trong những năm 70, bà trở thành một ngôi sao nhạc pop đình đám bằng những bản nhạc nhẹ nhàng dễ nghe. Trong các hit của bà, bao gồm cả I Am Woman, bạn cũng khó “vớt” ra được cá tính thực sự của bà. Hầu như bà chỉ hát lớn giọng thể hiện sự quyết tâm của phụ nữ với cùng một nhịp điệu mà bà dùng trong ca khúc kể chuyện mang tính miền Nam nước Mỹ sâu sắc: Delta Dawn. Cách hát của bà nghe cảm giác như nhạt nhẽo đều đều. Thế nhưng, chính điều đó lại hoàn hảo một cách “quá đáng” với Angie Baby.

Nữ ca sĩ Helen Reddy

Angie Baby không phải là một bài hát kỳ lạ. Nó mang phong cách đặc trưng của nhạc pop giữa thập niên 70 ở Mỹ. Cách hát mơ mơ hồ hồ mang tính huyền bí đe dọa như thể nhạc dạo trước mỗi cảnh nguy hiểm của phim kinh dị. Nhưng cách hát của Reddy lại chẳng có vẻ gì là như vậy. Đó đơn giản chỉ là phong cách của bà. Bù lại, nhạc cụ ấn tượng, nhịp trống nhẹ nhàng, giọng hát có chút “đường” dường như để cân bằng lại. Nó mơ hồi mang đến thứ văn phong dễ chịu, không có gì hơn.

Angie Baby thực ra không quá ấn tượng về phần nhạc, thậm chí một số người sẽ có cảm giác muốn bài hát mau kết thúc vì nhịp điệu đều đều của nó, nhưng nếu bạn chìm vào trong lời bài hát, thì lại là một cảm giác khác.

Ảnh: ABC

Angie Baby nói về một cô gái “có vấn đề” cả ngày nhốt mình trong phòng, sống nhờ tiếng nhạc rock ‘n’ roll từ chiếc radio. Cô không giao tiếp được với mọi người, bố mẹ buộc phải cho cô nghỉ học. Cô sống trong thế giới của mình, thế nên:

Hàng đêm đôi lứa dập dìu trong phòng bạn

Họ xoay vần trong điệu vũ trên sàn nhà bạn

Nhưng họ chóng đến rồi cũng chóng đi

Khi bố mẹ gõ cửa phòng bạn

Một thiết lập gây tò mò. Nhưng bài hát không dừng lại về một cô gái sống cách ly với xã hội. Một đêm, Angie Baby ở nhà một mình, còn gã hàng xóm trông chẳng có vẻ gì là tử tế bước đến đúng như hình dung của cô về những người yêu nhau sẽ nói với nhau:

Tôi sẽ cho em sướng điên lên

Nhưng có một điều kỳ lạ xảy ra. Hắn bị cuốn vào thứ âm nhạc từ chiếc radio của Angie Baby, “đến mức gã quay cuồng”. Hắn nhỏ dần theo từng tiếng nhạc mà cô gái vặn xuống, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Và rồi chẳng ai còn thấy hắn nữa

Báo giới dồn dập đưa tin về chàng trai mất tích

Ai cũng nghĩ cậu ta đã chết

Trừ một cô nàng với người tình bí mật hằng đêm phải phục dịch cô ta

Alan O’Day đã mất nhiều tháng để viết ra Angie Baby, với cảm hứng lấy từ Lady Madonna của Beatles, còn nguồn sâu xa hơn thì đến từ những ngày chính tác giả cũng “ôm” radio cả ngày và câu chuyện về cô bé hàng xóm bị ốm về mặt tinh thần của ông. Ông cố gắng viết một bài hát về cô gái trẻ đối phó với nhịp sống bận rộn. Vấn đề là, như chính tác giả chia sẻ, sau nhiều lần viết đi viết lại, ông vẫn thấy cô gái “bình thường” đến nhàm chán. Sự thất vọng ấy dần đưa ông đến ý tưởng khác: biến cô gái thành một người “bất bình thường”, kỳ lạ và bí ẩn.

O’Day cũng là người viết Rock And Roll Heaven cho Righteous Brothers, ca khúc đã trở thành nền tảng thiết kế cho muôn vàn quán bar. Vì vậy, O’Day đã quá quen thuộc đưa rock ‘n’ roll vào thế giới huyền bí. Nhưng Angie Baby còn đi xa hơn, đưa người nghe vào cõi ảo giác thực sự rợn người. Nó có thể là một câu chuyện gốc về siêu anh hùng, cũng có thể là câu chuyện ma.

Ảnh: 8Tracks

Ban đầu, O’Day đưa bài hát cho Cher nhưng bà không thể ghi âm ca khúc. Khi Reddy và chồng (kiêm cả quản lý) Jeff Wald biết về thông tin này, họ nắm lấy cơ hội và thúc đẩy bản hợp đồng. Chỉ trong vòng hơn một tuần, họ đã thu âm xong ca khúc và được phát hành tại các cửa hàng.

Vậy chuyện gì đã xảy ra với “anh hàng xóm”? Reddy cho rằng hắn đã biến thành sóng radio. Nhưng O’Day thì lại nghĩ khác. Nhiều thập kỷ sau, ông viết: Hóa ra Angie có sức mạnh hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Cô ta thực sự thu nhỏ hắn vào chiếc đài, biến hắn thành thứ nô lệ bất cứ lúc nào cô ta cần.”

Có người cho rằng chính những người tình mà Angie Baby tưởng tượng ra hằng đêm chính là những người đàn ông mà cô ta đã nhốt vào trong radio. Nhưng Reddy và O'Day chưa bao giờ xác nhận điều đó.

Angie Baby không phải bài hát quá xuất sắc. Nhưng nó có sự tĩnh lặng trong cơn giận dữ kỳ lạ và ngược lại, một thông điệp về những con người đành mất chính mình. Thập niên 60 âm nhạc tạo ra ảo giác còn thập niên 70 là cõi hư vô. Rõ ràng, một cậu chuyện như thế có thể được phát sóng, mọi người thích thú với sự ma quái nó mang đến. Hai năm sau, Eraserhead của đạo diễn David Lynch ra rạp. Và nó quả thực là ác mộng cho những ai từng xem nó. Nhưng cũng nhờ nó, và cả Angie Baby, ta mới thấy thực tại của chúng ta tươi đẹp đến nhường nào.


Lục Kiếm