“Ẩn sĩ” thời hiện đại hay quá lười để kết nối?


“Ẩn sĩ” thời hiện đại hay quá lười để kết nối?

Nguyễn Nhung 18:8 15/6/2016

Có đến cả triệu người bị xếp vào nhóm “thế hệ mất tích” hay “người trẻ vô hình”. Về cơ bản, đó là những người không còn khả năng đối mặt với xã hội, khóa mình trong phòng và từ chối thể hiện sự tồn tại của mình với thế giới bên ngoài. “Bệnh” này phổ biến ở Nhật Bản đến mức người ta có hẳn một cụm từ riêng để gọi nó - Hikikomori. Nhưng đó không phải là câu chuyện ở riêng Nhật Bản, mà ở ngay sát chúng ta, có thể đang có những người “tự nhốt mình”. Chắc chắn, họ không phải là các ẩn sĩ lánh đời, rời xa thế tục theo cách người xưa hiểu.

Mặc dù sống trong thời đại đầy đủ phương tiện, nhưng nhiều người trẻ vẫn sợ sệt, thiếu tự tin, dễ chán nản và thất vọng…Những người này luôn “nơm nớp” những nỗi lo, lúc thì ngại khó khăn, khi sợ hội nhập cái mới và thường “xù lông” trước sự chê bai.Họ như “người trong bao”với một khoảng không gian riêng, đắm chìm trong thế giới ấy và tạo bức tường lửa cách biệt với xã hội. Những người trẻ này có xu hướng sống thu mình một cách cô độc, không thích tiếp xúc hay “ngại va chạm”, họ còn không dám sống thật với cảm xúc của chính mình và sợ mâu thuẫn đến mức trở nên yếu đuối.
 
 
Hiện tượng này khá phổ biến ở Nhật Bản, khi có một số lượng đáng kể thanh niên ngày ngày giam mình trong phòng kín mà chẳng thèm ra đường. Cả ngày quanh quẩn ăn, ngủ, chơi game, lướt mạngđể “giết thời gian”. Họ được gọi là những Hikikomori (thuật ngữ dành cho thế hệ thanh niên Nhật Bản sống xa lánh xã hội).
 
Bạn H.X, 22 tuổi (quê Hà Tĩnh)-đến sinh sống tại Osaka, Nhật Bản đã được 2 năm - cho hay: “Mình có quen Toshiro, anh bạn cùng chỗ làm thêm. Anh trai anh ấy là một Hikikomori, suốt ngày quanh quẩn trong phòng chẳng chịu ra ngoài. Nhiều lần đến nhà chơi mình còn không biếtđể chào anh ấy. Toshiro kể rằng, sở dĩ ông anh trai tự nhốt mình như vậy là do áp lực vai trò anh cả và chịu sự kỳ vọng quá lớn của bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp, nhiều lần đi tìm việc nhưng không được như ý, dần về sau anh trở nên khó tính và sống khép kín như vậy. Có lần, Toshiro gõ cửa mượn sách, anh ấyvứt sách ra và mắng mỏ Toshiro chẳng vì lý do gì cả”.
 
Ở Hàn Quốc và Trung Quốc, có một nhóm người gọi là trạch nữ trạch nam- chỉ chung những người thích ở nhà hơn, ít ra ngoài, có xu hướng tìm những công việc mà họ có thể làm ở nhà thay vì đến chỗ làm, họ hay sống trên mạng xã hội, blog, đọc truyện và xem phim.Tuy nhiên, không phải tất cả đều “sợ đời” mà trốn tránh, họ chỉ đơn giản cảm thấy mình thích hợp với kiểu sống đó hơn. Thỉnh thoảng họ vẫn ra ngoài kết nối cộng đồng, chỉ là ít hơn so với đa số nói chung. Còn Hikikomori- một mực rút lui khỏi xã hội- chỉ là một phần trong đó.
 
Câu chuyện này khiến ta liên tưởng đến một bản tinvề giới trẻ được VTV đưa tin hồi đầu năm nay: “Gia tăng tình trạng sinh viên ngành kinh tế, ngân hàng trốn thực tập”. Khoảng thời gian thực tập kéo dài 2, 3 tháng trời bỗng biến thành kỳ nghỉ dưỡng chỉ có ăn, ngủ và xem phim. Bố mẹ họ không hề hay biết gì chuyện con cái có đi thực tập hay không, nhưng vẫn “nai lưng kiếm tiền”và gửi cho con đều đều hàng tháng. Những bạn sinh viên này “ăn lầm ở lỳ” trong phòng suốt 3 tháng trời mà không hề xuất hiện ở cơ quan thực tập. Rồi đến lúc xảy ra chuyện, lại viện cớ này cớ nọ để “bao che” cho sự lười nhác của mình.
 
Ngày xưa, ta chỉ thấy một Bê-li-cốp sống “thu mình” trong tác phẩm “Người trong bao” của Sê-khốp nhưng nay, chứng bệnh ấy đã dần hình thành ở thế hệ trẻ Việt Nam. Thay vì ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, họ vùi mình trong căn phòng kín, dù học hay chơi cũng chỉ muốn một mình, không hứng thú giao lưu, kết bạn với mọi người.
 
Bạn Lê Trọng (ở Q.Hải Châu, Đà Nẵng) - sinh viên đại học Bách Khoa Đà Nẵng - chia sẻ: “Mình là kiểu người thật sự rất ngại va chạm, trước mọi chuyện của cuộc đời chỉ muốn cuộn tròn và tìm chỗ trốn. Chỉ thích sống những tháng ngày trầm lặng, đôi khi đọc một quyển sách, ngồi uống tách trà là đủ thấy hạnh phúc rồi. Ra trường nếu không xin được việc thì ở nhà “chơi” với bố mẹ ít năm rồi đi nước ngoài”.
 
Khung cảnh “ăn không ngồi rồi” nghe có vẻ nhàn hạ nhưng hệ quả lại không có nhẹ nhàng như thế. Theo tờ Times, nơi ở vốn là nhu cầu của con người nhưng việc trốn trong nhà cả ngày lại là điều không hề tốt cho sức khỏe. Một nghiên cứu tại Đại học Colorado (Mỹ) cho biết, việc hấp thu ánh đèn điện thay cho ánh sáng tự nhiên sẽ pháhỏng nhịp độ bên trong cơ thể bạn, dẫn đến hiện tượng xáo trộn giấc ngủ, rối loạn nhịp sinh học của cơ thể và khiến tinh thần uể oải, thể chất giảm sút. Các nhà khoa họcđã từng chứng minh rằng việc thức - ngủ thất thường sẽ dễ gây nên béo phì, tiểu đường, trầm cảm cùng nhiều loại bệnh khác.Một số người sống “khép kín” thường hay tức giận vô cớ, thậm chí còn bộc lộ nhiều hành vi bạo lực nên buộc phải sống tách khỏi gia đình.
 
Chị Thanh Vy, 43 tuổi (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), có con trai từng mắc hội chứng khép kín chia sẻ: “Suốt những tháng hè cháu chỉ nằm lỳ trong phòng, ôm máy tính và chơi game. Tôi sai vặt việc gì ra ngoài cũng viện cớ không thích, không khỏe. Lâu dần, cháu tự nhiên trở nên gắt gỏng và còn thường xuyên cãi lời bố mẹ. Quálo sợ trước tình trạng này, gia đình đã đưa cháu đi khám bác sĩ tâm lý thì được nhận định là mắc bệnh trầm cảm do chơi game và ở nhà quá nhiều”.
 
Bên cạnh đó, ở nhà quá nhiều khiến bạn dễ đắm chìm vào trang mạng xã hội cùng các trang giải trí trực tuyến. Bạn nhanh chóng rơi vào vòng xoáy của “thế giới ảo” như Facebook, Instagram… và bắt đầu “bơi lội” thỏa thích trong cuộc sống ngàn like để tha hồ “sống ảo” với những thứ không thật. Sự sa đà quá mức có thể khiến bạn “phát điên” vì nó, bởi “nghiện” nên 30 phút check in một lần rồi 10 phút vào đếm likes...Và khi đã cảm thấy chán và nhạt nhưng không thể thoát ra, họ rơi vào sự ám ảnh, hoang tưởng và trầm cảm.
 
Chia sẻ về điều này, bạn Nguyễn Nhung,22 tuổi, sinh viên Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng, cho hay: “Một ngày hết vô Facebook, Instagam lại ghé sang Zalo rồi Tumblr, Skype…Chiếc điện thoại của mình toàn là mạng xã hội. Dù ngồi trong lớp học hay ra chơi, cũng dính lấy điện thoại để lướt mạng mua vui. Nhiều khi bạn bè lại bắt chuyện nhưng mình chỉ trả lời qua loa cho “phải phép”. Một năm trở lại đây, mình bắt đầu thấy chán mạng xã hội, không còn thích những câu chuyện “giả tạo”, ảo ảo mà mọi người share (chia sẻ) rầm rộ, cũng nhiều lần tự hủy tài khoản, xóa hết tất cả dữ liệu nhưng vài ngày sau không chịu được, lại phải tìm tải về. Mình thực sự cảm thấy bị đe dọa và ám ảnh bởi cái thói quen điên rồ này”.
 
 
Có thể những người trẻ tuổi đã phải chịu nhiều sức ép từ gia đình, trường học và xã hội. Nên khi phạm phải một sai lầm nhỏ, dù là chuyện chẳng đáng bận tâm nhưng với họ lại trở thành một vấn đề to lớn, bế tắc và cách đơn giản nhất là họ tự biến thành nhà tu ẩn dật thời hiện đại, giống như những chú rùa rụt cổ trong nắp mai an toàn của mình. Và nếu cứ sống như thế, thanh xuân của họ sẽ “chìm vào” quên lãng mà chẳng có lấy chút kỷ niệm hay ho, vui vẻ nào.
 
Khi được hỏi về khoảng thời gian đáng nhớ của những năm tuổi trẻ qua đi, chị Võ An, 26 tuổi (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng),tâm sự: “Suốt 2 năm học trung cấp dược, cảm thấy xấu hổ và sợ người ta rèm pha chuyện học giỏi “sao không đỗ đại học”, tôi đãtự sống khép kín mà không muốn kết giao bạn bè. Sau này, lúc nhận thức ra vấn đề thì những năm tháng có thể làm được biết bao nhiêu là thứ tốt đẹp đã đi xa rồi”.
 
Thật ra, muốn thoát ra khỏi “cái hố” của mình, chúng ta chỉ có thể tự mình nhận thức về cái thế giới đang bị mắc kẹt, nó sâu hoắm và đục khoét tâm hồn ta như thế nào. Hãy nghĩ xem những người xung quanh, bạn bè đã luôn bên cạnh, giúp đỡ biết bao nhưng ta cứ “lơ là”, khép kín mãi thì họ cũng chỉ có cách buông xuôi thôi. Còn bố mẹ - những đấng sinh thành, họ nuôi dưỡng bạn nên người, tất nhiên sẽ có quyền được mơ ước về một tương lai vững chắc sau này cho con cái. Bởi “cha mẹ” nào chẳng thương con nên họ vẫn luôn đau đáu nỗi lo gánh nặng, các bạn gục ngã vì trọng trách này, áp lực kia nhưng chính bố mẹ mới là người chịu tổn thương nhất. Đâu ai vui vẻ gì khi đặt lên vai con mình hàng đống thứ trách nhiệm, chẳng qua là vì cái tuổi đã lớn, mang chức danh “người trưởng thành” thì phải biết chấp nhận thôi.
 
Khi bạn gặp một chuyện buồn và cảm thấy bế tắc, hãy thôi cái trò đóng cửa bảo thân đi! Đứng dậy và bước ra thế giới bên ngoài kia, hít thở một hơi thật sâu để cảm nhận được mùi vị tươi mát của cuộc sống này hay là gạt phăng mọi chuyện sang một bên, “xách ba lô lên và đi” đến một nơi nào đó vài ba ngày. Rồi trở về, chúng ta bắt đầu lại. Có nói bao nhiêu triết lý cũng không bằng tự thân vận động. Đã có quá nhiều bài học cho cái tuổi trẻ bồng bột của chúng ta, vậy nên hãy sống và tận hưởng đúng nghĩa những năm tháng này, để về sau còn có nhiều câu chuyện vui kể cho con cháu nghe.
 
Xem thêm:
 

Nguyễn Nhung

Từ Khóa :