Ấm tình chiếc bánh lá “cải biên” của mẹ



Ấm tình chiếc bánh lá “cải biên” của mẹ

Hoàng Lê 11:30 1/4/2018

Lấy nguyên liệu chính là bột gạo, mẹ tôi dùng các thứ lá có sẵn trong vườn nhà rồi chế biến thành nhiều loại bánh làm quà vặt cho chúng tôi. Lá mít, lá chuối, lá dừa… được “cải biên” dưới bàn tay mẹ trở thành những chiếc bánh xinh xinh, đượm thắm những nghĩa tình ấm áp.

Bánh lá dù đơn giản nhưng ấm tình mẹ

“Con ơi thức dậy ăn bánh lá rồi đi học!”. Đó là lời đánh thức quen thuộc của mẹ với chúng tôi trong ký ức nơi quê nghèo. Cái bánh lá mộc mạc, giản đơn, nhưng chứa đựng nhiều kỷ niệm về mẹ dành cho anh em tôi trong những ngày còn thơ bé.

Nhà tôi ở xa chợ, nên mẹ tôi ít khi ra chợ mua quà vặt cho chúng tôi. Bữa sáng của chúng tôi là chén cơm chiên nóng hổi, là củ khoai mẹ đã luộc sẵn từ hôm qua hay chỉ là những cái bánh lá đơn sơ do chính đôi tay khéo léo, tảo tần của mẹ. Có thể nói, trong các loại bánh mà mẹ thường làm cho tôi ăn, tôi thích nhất là bánh lá; bởi, mùi vị của nó ngọt lành, nồng nàn hương vị các loại lá quê hương.

Bánh lá được gói bằng lá chuối vườn nhà

Mẹ tôi là phụ nữ miền Tây đúng nghĩa. Ngày ngày quần quật trên đồng, chiều đến tất bật cơm nước cho các con. Những lúc rảnh tay, mẹ tôi thường tranh thủ làm bánh để cho chúng tôi ăn sau những ngày thiếu thốn. Mẹ tôi xay bột rồi nắn bánh theo hình dáng của những chiếc lá có sẵn trong vườn nhà. Những chiếc lá mít, lá chuối hay lá dừa dưới bàn tay mẹ trở thành thức quà vặt độc đáo với anh em tôi.

Chiếc bánh thành phẩm có hình dạng các loại lá

Sau khi xay bột, mẹ tôi đổ ít lá mơ vào trong bột cho có mùi thơm rồi bắt đầu nặn bánh. Người ta thường gọi đấy là bánh mơ. Nhưng với mẹ, tên gọi đơn giản là bánh lá. Bởi khi không có thời gian, mẹ chỉ cần bột bánh gói vào  những chiếc lá là có thể mang đi hấp được rồi. Nếu có thời gian, mẹ nạo dừa xào nhân bánh để đổi vị cho chúng tôi ăn đỡ ngán. Chiếc bánh lá dưới bàn tay mẹ dù không rực rỡ về màu sắc, nhưng luôn phong phú về chủng loại. Mỗi loại lá tạo ra hình dạng của chiếc bánh khác nhau. Chúng tôi gọi vui là bánh lá mít, bánh lá chuối hay bánh lá dừa… Còn mẹ, mẹ gọi chung là bánh lá.

Để chuẩn bị “bữa sáng” bằng bánh lá, trước đó một ngày mẹ ra sau vườn hái ít lá rồi lấy ít gạo xay bột để sẵn. Khi tiếng gà gáy sáng, mẹ thức dậy rồi nặn bánh để vào trong rổ tre. Mẹ bắc bếp lửa rồi mang bánh vào nồi để hấp, chỉ một loáng là có bánh lá để dùng. Bánh lá được chấm với nước cốt dừa quê, ăn vừa béo vừa bùi.

Bánh lá ăn với nước cốt dừa ngon hết ý

Mẹ cho rằng: Làm bánh lá không tốn nhiều thời gian và cũng chẳng cần nhiều nguyên liệu. Mẹ tôi “cải biên” thêm nhân bánh. Bột bánh hoà chung với rau mơ tạo thành mùi thơm sực nức. Nhà tôi đông anh em, nên mẹ tôi thường hấp vài chục cái mới đủ chia phần. Bánh hấp chín mẹ để vào rổ đặt ở giữa bàn. Một chén nước cốt mang lên là anh em tôi đã có bữa sáng trước khi đi học.

Giờ đây, bánh lá quê đã được “cách tân”. Người ta dùng đậu xanh hay thịt lợn làm nhân bánh để tăng thêm mùi vị thơm ngon. Dù vậy, những nguyên liệu như: bột gạo, rau mơ, nước cốt dừa… vẫn còn y như cũ. Có lẽ do ngày trước, nhà tôi nghèo quá, mẹ tôi không đủ tiền để mua các thứ làm nhân bánh. Tuổi thơ chúng tôi là những năm tháng khốn khó, mùa màng thất bát, mẹ tôi tần tảo, quần quật suốt ngày chỉ để tìm lấy cái ăn, cái mặc. Vậy mà mẹ vẫn nuôi anh em tôi ăn học đến khi chúng tôi trưởng thành thì mái tóc mẹ đã điểm bạc, đôi vai mẹ cũng đã gầy đi.

Nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ bánh lá ấm áp nghĩa tình mà mẹ đã dành cho chúng tôi ngày ấy. Do công việc bộn bề, nhiều khi tôi không còn nhớ đến cái bánh lá mà mẹ đã làm cho chúng tôi ăn lót dạ lúc hừng đông. Có lần đi chợ nhìn thấy một phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi, tay bưng rổ bánh gói bằng lá chuối thì hình ảnh của mẹ năm xưa lại hiện về. Cả đời mẹ vất vả vì chúng tôi, nhưng mẹ không hề phàn nàn, chỉ mong chúng tôi ăn học nên người.

Giờ đây, chúng tôi đã xa quê. Những chiếc bánh lá “cải biên” do mẹ hấp ngày xưa chỉ còn lại trong tiềm thức. Nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn, chúng tôi vẫn luôn còn mẹ, còn cái bánh lá nghĩa tình nơi chốn quê nghèo năm xưa.


Hoàng Lê