Âm nhạc Việt Nam: Thụt lùi hay bước tiếp

Âm nhạc Việt Nam: Thụt lùi hay bước tiếp

Thanh Thập Thanh 6:0 1/9/2017

"Bolero có giá trị về mặt hoài niệm. Nhưng nếu người già, trẻ, lớn, bé đều đắm đuối với dòng nhạc này, thì đó là sự thụt lùi trong âm nhạc".

Trong thời gian vừa qua, dư luận lại xôn xao vì lời phát biểu thẳng thắn của nam ca sỹ Tùng Dương. Dạo qua một lượt thấy rất nhiều lý do được đưa ra cho sự chỉ trích. Tôi lắc đầu ngán ngẩm: Họ  chỉ buông ra những lời chỉ trích đầy tính “ ngụy biện” mà không đi vào bản chất vấn đề.

“Hát thử một bài bolero cho tử tế đi đã rồi hãy phát biểu”, theo cách hiểu của tôi, việc Tùng Dương phát biểu như trên không hề mang tính phân bua xem nhạc Bolero có khó hát hoặc dở tệ hay không. Anh ta chắc chỉ muốn ám chỉ rằng: nếu mọi người quá chìm đắm trong nó mà không sáng tạo, thì âm nhạc không thể phát triển.

 "Xét tới xét lui, cuối cùng nghệ sĩ chỉ là người truyền cảm xúc và truyền lửa âm nhạc cho khán giả mà thôi” –  Kẻ này thật đạo đức, anh/chị ta rào trước và áp đặt nhiệm vụ của người nghệ sỹ hòng khiến cho người phản biện vùng vẫy trong cái ao anh/chị ta tạo ra. Tôi không đồng tình. Nhiệm vụ của nghệ sỹ đâu chỉ là truyền tải cảm xúc và truyền lửa đến khán giả. Họ là chính họ. Họ sống trong lửa đam mê. Họ hòa mình vào nghệ thuật. Nhờ thế, họ mới được biết đến, được thưởng thức và được tôn vinh. Họ có thể tạo ra hệ thẩm mỹ mới, một cách biểu đạt mới lạ đến công chúng. Tất nhiên, trong một số trường hợp, công chúng ở đây không được hiểu theo nghĩa đánh đồng tất cả, nó có thể chỉ đại biểu cho bộ phận công chúng riêng biệt, có gu thẩm mỹ riêng biệt.

"Adele, Bruno Mars, Adam Levine đâu phải hát nhạc hàn lâm, đâu cần phải trí thức. Nhưng hàng tỷ người trên thế giới vẫn nghe. Đơn giản là họ chọn được đúng thị hiếu số đông, nên được vinh danh và hâm mộ" – Trời ạ! Câu này bạn nói không sai. Nhưng nó chả liên quan đến việc phản biện lại câu nói của Tùng Dương.

Bằng cảm quan của riêng mình, tôi thử vác bút đào sâu để có câu trả lời của riêng mình về vấn đề trên.

 Nam ca sỹ Tùng Dương

Âm nhạc nghệ thuật và Âm nhạc đại chúng

Chắc chắn chúng khác nhau. Cái khác nhau lớn nhất của hai loại hình âm nhạc này có lẽ là ở sự sáng tạo và độ phổ quát đón nhận. Thực ra, độ phổ quát đón nhận là hệ quả của sự sáng tạo mà thôi. Nó là biểu hiện rõ nét cho sự khác biệt giữa hai dòng nhạc trên.

Ở đây, tôi lấy điển hình là nhạc Bolero trước. Thú thực, tôi cảm giác đau đầu khi xác định Bolero là gì? Dường như nó là tất cả những gì dễ nghe nhất, phổ quát nhất, được người dân bình thường đón nhận nồng nhiệt nhất vậy. Còn lại những vấn đề liên quan đến cấu trúc ca từ, âm nhạc nền sử dụng, làn điệu dân ca lồng ghép,… dường như càng làm cho định nghĩa Bolero trở nên mơ hồ trong mắt tôi. Nhưng có một đặc điểm chung là tất cả bài hát Bolero tại Việt Nam đều có khung chuẩn mực vô hình khi mà lời ca, vần điệu... mang nặng âm hưởng văn hóa Việt, đặc biệt là Miền Nam Việt Nam 1954-1975, thời kỳ mà Bolero du nhập và phát triển mạnh mẽ. Người ta sáng tác Bolero để thể hiện những tâm tư tình cảm bình dân của mọi người. Thế nên nó được đón nhận nhiệt liệt trong mọi giới. Nhiều ca khúc Bolero được hát đi hát lại không biết bao nhiêu lần mãi không chán như: Đồi hoa sim tím, Duyên phận…

Thế nhưng, đó có thực là sáng tạo? Theo tôi đó là sự biến hình trong cái khung đã định sẵn, là truyền tải tình cảm qua ngôn từ và vần điệu nhờ lối tiếp thu dễ dãi. Bởi lẽ, trong đầu khán giả đã hình thành sẵn cái gu thẩm mỹ vốn có của loại hình Bolero này rồi. Họ thích sự luyến láy vần điệu dựa trên cách dồn nén tình cảm trong từng câu chữ, đẩy thanh điệu lên cao điểm. Những bài hát sau này trong dòng nhạc Bolero không phải là sự sáng tạo theo cách mà người ta định nghĩa ra từ “ sáng tạo”. Nó như sự cải tiến dựa trên khiếu thẩm mỹ có sẵn nhiều hơn.

Không chỉ Bolero, khi nghe thấy giai điệu nhanh và luyến láy nhiều và lời hát mượt, nhiều người nghĩ ngay đến dòng nhạc R&B. Điều tương tự xảy ra với các thể loại như Rock, Ba-lát. Âm nhạc đại chúng mang đến khán giả cảm xúc, thỏa mãn họ cái tình cảm tức thời, xoa dịu họ, làm họ vui vẻ. Nó cũng có thể khiến họ đắm chìm vào sự mãn ý với gu thẩm mỹ của bản thân và đôi khi là chây ì khi không muốn thử thách lắng nghe các kiểu nhạc mới.

Âm nhạc nghệ thuật, đây là phạm trù âm nhạc khác khiến con người cảm thấy “ choáng” bởi sự mới lạ, phá cách, lối biểu đạt dị thường và đôi khi rất kén người nghe. Người nghệ sỹ sáng tạo nên những phương thức biểu đạt mới, những khoái cảm thẩm mỹ mới mà để nghe được nó cần có sự tập trung, sự hiểu biết cũng như sự đồng cảm về nhân sinh quan. Trong mắt tôi, những người nghệ sỹ, công việc của họ thật tuyệt vời. Họ có thể miêu tả thế giới này bằng ngôn ngữ của riêng họ. Với người nghệ sĩ, đó là một báu vật. Với khán thính giả của họ, đấy là món quà.

Người nghệ sỹ khi chọn con đường này thì ít hay nhiều cũng sẽ phải đón nhận chỉ trích từ đa phần khán giả vì không đáp ứng được gu thẩm của họ vì âm nhạc của họ sinh ra (trước hết) để dành cho một nhóm nhỏ khán giả, những người thực sự hiểu hoặc muốn hiểu những gì người nghệ sĩ muốn truyền tải. Ở Việt Nam, tôi đánh giá cao Tùng Dương với album Li Ti và Hà Trần với tất cả những gì mà cô ấy đang thể hiện. Vocal đầy kỹ thuật, hơi ma mị, ẩn chứa trong đó là khả năng sáng tạo vô tận cùng với phương thức biểu đạt khác lạ. Những nghệ sỹ như vậy đang giữ âm nhạc nghệ thuật hiện đại Việt Nam tiếp tục phát triển.

Nữ ca sỹ Trần Thu Hà

Tại sao lại thụt lùi và làm thế nào để bước tiếp?

Vì sao âm nhạc Việt Nam lại có thể bị chê là thụt lùi ?

Nói về con đường đi của âm nhạc, sự phân biệt âm nhạc nghệ thuật và âm nhạc đại chúng có lẽ chỉ mang tính thời điểm. Âm nhạc đại chúng cho đến ngày nay cũng đã phải trải qua chặng đường dài và bản nguyên của nó cũng như âm nhạc nghệ thuật vậy, là sự bộc bạch bản thân để tìm đến đồng cảm giữa những tâm hồn và mảnh đời khác biệt. Nhưng sau rốt, nó lại được sử dụng như một công cụ để vỗ về khiếu thẩm mỹ của số đông và thành đại chúng bởi vì vài lý do mà tôi nhận thấy sau đây:

Về kinh tế, khi khiếu thẩm mỹ mới dần được thừa nhận, người ta nhận ra khả năng kiếm tiền khi phát hành những tác phẩm mới ở thể loại này. Thế là âm nhạc dị biệt một thời trở nên đại chúng. Khi đó, nó đứng trước hai con đường: giữ con đường của mình, sử dụng tiếng nói âm nhạc của mình để thể hiện cảm quan cá nhân hay biến đổi để “phổ quát” hơn với quần chúng, tựa như nhiều người thích nghe Bolero, nhưng lại chỉ thích Thái Thanh, Khánh Ly mà không thích nghe nhạc theo điệu dân ca và ngược lại. Điều đó gây ra một vài vấn đề kiểu như: có người thích nghe mà lại không hiểu, nhưng họ bị khiếu thẩm mỹ dễ cảm nhận xoa dịu mà lười đào sâu cái hay của ngôn từ. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết thế này trong bài Chiều một mình qua phố: “Có khi nắng khuya chưa lên, mà một loài hoa chợt tím”. Trong 10 người tôi hỏi có thích nghe bài này không cả mười người đều nói thích. Nhưng khi đi sâu vào phân tích lời ca, họ bỗng sực ngạc nhiên và cho rằng: Câu này vô lý. Thế đấy, khi mà âm nhạc trở nên “đại chúng”, người ta chỉ căn cứ vào khiếu thẩm mỹ về giai điệu và tính hoài niệm mà quên đi cái nội dung sáng tạo thật sự mà bài hát có thể mang lại. Ở câu trên “nắng khuya” theo tôi chỉ cần là ánh sáng là có thể cho rằng đấy là nắng rồi, ánh nắng của màn đêm, là một cây đèn đường, hay cũng có thể là ánh trăng, người ta bị đóng đinh trong giới hạn định nghĩa của từ nắng - ý nghĩa dùng nhiều, mà quên mở rộng nghĩa ra. Như vậy, với đồng tiền xen vào câu chuyện, cái gì có thể đại chúng và nhân bản đều sẽ được đem ra vì thương mại đi kèm với đó là sự thừa nhận dễ dãi của công chúng.

Danh ca Thái Hằng và Thái Thanh

Về giao lưu văn hóa, không thể phủ nhận, mỗi thời kỳ lịch sử, con người ta lại có tâm tư tình cảm khác nhau. Trong thời kỳ mà hệ thống liên lạc kém như thời Trung Cổ hay Cận Đại, người Trung Hoa thích nghe kinh kịch; người Việt miền Bắc thích chèo; người Âu Châu thích nhạc giao hưởng. Xã hội hiện đại bùng nổ thông tin liên lạc khiến cho văn hóa giao thoa, hệ quả và vách ngăn về âm nhạc mọi nơi đều phẳng dần. Cụ tỷ như đến mấy chục năm gần đây, lại phát triển loại hình âm nhạc hiện đại như pop, rock, nhạc điện tử EDM… rất thịnh hành ở mọi nơi, gu thẩm mỹ cũng dần thay đổi và người ta dùng âm nhạc ngược lại như một cách giao lưu văn hóa. Bạn có thể dễ dàng tìm được ở mọi nơi những người có chung sở thích với mình. Nó như một dạng sóng để dung hòa mọi nền văn hóa dựa trên gu thẩm mỹ đại chúng mới phủ sóng và thích nghi với mọi dân tộc đang hiện hữu trên quả đất này.

Về Tôn giáo, trước đó cũng không thể phủ nhận âm nhạc như hình thức tuyệt vời để gắn kết mà tôn giáo sử dụng. Không phải ngẫu nhiên mà người ta hát Thánh ca và mỗi nhà thờ có đội hát nhạc Thánh riêng. Người ta gắn kết với nhau bằng niềm tin và Thánh ca cũng như loại keo để mọi người tìm được tần số chung, người ta cảm thấy đồng điệu về cảm xúc, bình an khi có đồng bạn và tin tưởng về đức Chúa trên cao.

Ban nhạc tại buổi lễ nhà thờ

Có lẽ sẽ còn nhiều nguyên nhân nữa khiến âm nhạc dị biệt sơ khai trở nên phổ biến. Đó là nhu cầu tất yếu. Ở thời điểm hiện tại, sự thay đổi đó ngày càng nhanh chóng, đặc biệt là ở các nước Phương Tây. Trong 100 năm qua, họ chứng kiến sự ra đời, phát triển và thịnh hành của nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Thế nhưng, cũng không ở đâu như Việt Nam, hơn nửa thế kỷ qua, chỉ có Bolero đứng trên đỉnh âm nhạc đại chúng, chưa có loại hình âm nhạc mới nào thực sự nổi lên và đại chúng hóa nhằm thay thế Bolero cả. Tất cả danh ca Bolero đều thuộc dạng top cát-sê và nổi tiếng, âm nhạc Pop hiện nay đang gây ảnh hướng lớn tới thanh niên hiện đại thì xin lỗi, không thể gọi là sáng tạo mà có thể coi là sao chép và chạy theo thị trường. Như vậy, cũng chẳng sai khi mà nâm nhạc đang thụt lùi tại Việt Nam hay sao?

Nếu người Phương Tây không chỉ sáng tạo ra cái mới mà còn bác học hóa nhiều thể loại âm nhạc bình dân như: Blue, Jazz, Nhạc kịch,… thì người Việt Nam dường như vẫn thích các thể loại dễ nghe và an ủi tâm hồn mình hơn. Khán giả muốn như vậy không sai. Nhưng nhìn về mặt khách quan, phải chăng nó đang giết chết sự phát triển âm nhạc Việt, khi mà từ sau Mỹ Linh - Chat với Mozart, Hà Trần với Bản Nguyên hay Tùng Dương và một vài nghệ sỹ gạo cội khác thì không còn cái tên trẻ nào nổi lên để đi con đường khó nữa. Phải chăng, giải Cống Hiến có vẻ như uy tín nhất làng nhạc Việt chục năm qua đang dần trao giải cho nhiều ca sỹ thị trường hơn.

Nhạc sỹ Lê Minh Sơn

Như vậy, làm sao để âm nhạc bước tiếp?

Điều kiện cần theo tôi là những người nghe nhạc không được giết chết nó. Những kiểu chỉ trích, chê bai sự sáng tạo hay tinh vi hơn là hình thành định kiến xã hội với sự sáng tạo sẽ âm thầm giết chết âm nhạc. Nhạc sỹ Lê Minh Sơn trong chương trình Sing My Song đã nói bóng gió, nếu ông lên trình diễn ca khúc của mình thì chắc có lẽ sẽ được 0 điểm. Hãy cho âm nhạc sáng tạo cơ hội để thể hiện và giải thích thế giới quan của mình, chất vấn bằng logic chứ không phải bằng định kiến và niềm tin.

Điều kiện đủ theo tôi, đó là người nghệ sỹ nên để chính sự sáng tạo của mình được tự do, đừng bó hẹp nó bởi tư duy của xã hội, để cho nó đến và đi một cách nhẹ nhàng và không vẩn đục.

Lời kết

Vậy là câu hỏi dù “thụt lùi hay bước tiếp ?”, Tùng Dương cũng không nên yêu cầu đa số nghe theo mình bởi lẽ tranh luận bằng tình cảm thì số đông luôn thắng, tranh luận bằng học thức chả có ý nghĩa gì vì bản chất sự sáng tạo sẽ không bao giờ dành cho số đông an phận. Việc phát biểu của anh ta là vô nghĩa. Anh ta không thể đề nghị khán giả bỏ nghe Bolero để nghe nhạc của anh được. Sự sáng tạo nếu được định hướng và dẫn lối bởi đám đông đâu thể coi là sáng tạo ra “Vàng, hay để sáng tạo dẫn lối anh, đừng phát biểu và chờ đám đông dẫn lối cho anh sáng tạo.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả


Thanh Thập Thanh

Từ Khóa :