Ai bận rộn nhất nhà?



Ai bận rộn nhất nhà?

Phương Linh 9:52 12/4/2019

Người lớn cứ tưởng mình bận rộn lắm ý, hết mẹ than bận ngập đầu đến bố kêu ca không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng thực ra, người bận rộn nhất nhà lại là lũ trẻ, bởi chúng phải đi học tối ngày, đến ngày nghỉ cũng vẫn phải đi học thêm hết ca này đến ca khác. Phải chăng bố mẹ đang vô tình “cướp” mất tuổi thơ của con mình mà “cố tình” không biết khi ép chúng hết học đàn, đến học vẽ...

Mẹ luôn kêu ca về sự bận rộn của mình. Buổi sáng mẹ dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn cho hai con trai và bố. Xong xuôi công việc, mẹ trang điểm, áo xống rồi đi làm. Đến chiều về, mẹ lại chợ búa, cơm nước, nấu nướng, giặt giũ, tắm táp cho các con tới tận tối mà chưa xong việc. Nhưng sau giờ cơm mẹ lại nằm dài trên salon và xem TV, thỉnh thoảng Tú còn thấy mẹ cắt cắt gọt gọt mấy miếng hoa quả dưa chuột, cà rốt thành những lát nhỏ rồi đắp lên mặt. Đôi lúc, mẹ gọi bố đến để nhờ bố mát-xa khuôn mặt cho mẹ trước khi mẹ chuẩn bị đắp mấy thứ hoa quả ấy lên. Thật kỳ lạ là lần nào bố cũng… nhăn nhó khi được mẹ yêu cầu trợ giúp, nhưng không lần nào bố dám từ chối cả. Bố miễn cưỡng bước ra khỏi ghế, tay đặt lên khuôn mặt mẹ rồi xoa bóp theo yêu cầu nhưng đôi mắt bố cứ dán chặt vào màn hình TV để xem thời sự hoặc xem thể thao, chỉ cho đến khi mẹ gắt lên: “Anh làm tập trung đi chứ, mát-xa kiểu này thì đâu có hiệu quả” thì bố mới tạm thời rời mắt khỏi màn hình.
 
 
Nhưng thỉnh thoảng bố cũng biết cách “chống” lại mẹ. Trong lúc mẹ  than vãn bản tình ca muôn thủa về sự bận rộn thì bố lại bảo: “Anh cũng có nhiều việc phải làm. Anh đến cơ quan, họp hành, công tác, giờ tan sở còn muộn hơn cả em. Khi về đến nhà, anh phải dậy thằng Tú cách làm toán, cách vẽ tranh, rồi lại phải làm ngựa cho thằng Bách cưỡi. Đến lúc được ngồi vào ghế xem TV thư giãn thì em lại nhờ anh làm hết việc này việc nọ. Anh chưa kêu bận thì đã thấy em kêu ca cả ngày rồi. Đấy là anh còn chưa kể đến cả tuần trời anh phải là người đưa thằng Tú tới trường, rồi những hôm nó đi học thêm, không phải anh đưa đón thì còn ai vào đây nữa. Em bảo anh rảnh hơn thì anh phải làm việc đó, nhưng em có biết là việc đưa đón con tốn thời gian đến thế nào không? Thời gian chết lúc đợi con học thêm xong tưởng là nhiều, nhưng chưa tranh thủ làm được việc gì thì lại tới giờ đón. Em thì chỉ biết ngồi nhà, mắng anh xa xả là rỗi hơi, là lúc nào cũng tranh thủ thời gian đưa con đi học thêm để mà la cà. Em thích việc đó thì em làm đi, để xem em có thấy việc này rảnh rỗi hơn những việc spa, trang điểm và ngồi hàng giờ tỉ mẩn với cái đống mặt nạ đắp mặt mà em vẫn thường làm…?”
 
 
 
Những chuyện bố mẹ to tiếng kiểu này là chuyện thường ngày và chẳng có gì nghiêm trọng. Sau đó hai người lại vui vẻ, tíu tít với nhau như chưa có gì xảy ra. Rồi lại kêu ca, rồi lại phàn nàn về cái sự bận rộn muôn thủa, họ luôn “tranh đấu” xem ai là người bận nhiều hơn trong nhà.
 
 
Tú thì lại thấy cu Bách em trai mình là đứa rảnh rang hơn cả. Buổi sáng trước khi đi làm, mẹ đưa Bách sang nhà bà nội gửi. Nhà bà nội cách nhà Tú chỉ khoảng một cây số. Khi Bách đến luôn thấy bà trông em cả ngày, thỉnh thoảng bà còn bế Bách ra công viên tắm nắng. Bà mua cho em rất nhiều đồ chơi. Cu cậu cứ đến nhà bà là được lái xe ô tô bốn bánh bằng ắc quy, được chơi xếp hình, được bọn trẻ con hàng xóm tha lôi đi hết nhà này tới nhà khác. Chiều mẹ đi làm về lại qua nhà bà nội đón Bách. Bách về đến nhà lại ăn, lại chơi chứ không phải lo đến chuyện bài vở như Tú. Năm nay Tú học lớp 3, giờ trẻ con đi học cũng ngang với giờ đi làm của người lớn. Chiều về đến nhà, trong lúc mẹ nấu cơm thì Tú tranh thủ làm nốt phần bài tập còn lại, sau đó là tắm táp, ăn uống, chưa đến 9 giờ là díp tịt cả mắt rồi. Đến ngày cuối tuần, khi bố mẹ đưa em Bách sang nhà ông bà chơi hoặc đi đâu đó thì Tú lại phải đi học vẽ, đến chủ nhật lại phải học đàn và học võ. Mẹ bảo đi học mấy môn này cũng như đi chơi. Học vẽ hay học đàn cũng nhàn và vui, về sau còn giỏi hơn bố môn âm nhạc. Tú cũng đồng ý đi học vì mẹ và bố muốn thế chứ thực tình cậu bé cũng muốn được đi chơi giống em Bách kia.
 
 
Bố mẹ được nghỉ làm ngày thứ 7 và chủ nhật. Thỉnh thoảng cơ quan bố mẹ cũng tổ chức cho đi thăm quan đây đó chỉ trong một ngày. Thế nhưng mẹ cứ lấy lý do tiếc tiền đóng một buổi học đàn hay học vẽ cho Tú mà không  cho Tú đi cùng. Mẹ bảo Tú phải ở nhà đi học rồi nhờ cô Thảo (em của bố) đưa đón Tú. Bố mẹ và em Bách đi chơi, thế mà Tú lại phải ở nhà vì bận học. Thật là buồn.
 
Thế hóa ra Tú lại bận hơn cả bố và mẹ? Bà nội cười bảo: “Thì đúng là như thế còn gì”. Bố mẹ bận trăm công nghìn việc nhưng còn có ngày nghỉ, chứ bà thấy Tú cứ phải đi học suốt cả tuần”. Có lần Tú còn nói với bà: “Phải đến ngày cuối tuần cháu mới được đi ra khỏi quận Hai Bà Trưng đấy”. Thấy bà nội còn ngơ ngác chưa hiểu, Tú giải thích luôn:
 
Thì nhà cháu ở quận Hai Bà Trưng còn gì. Cháu đi học cũng ở trong quận Hai Bà Trưng. Ngày nào cũng thế, cháu đâu còn thời gian đi chơi nữa. Đến cuối tuần cháu mới lên cung thiếu nhi trên quận Hoàn Kiếm để học đàn, học vẽ. Thế thì chẳng phải đến lúc đó cháu mới được ra khỏi quận Hai Bà Trưng đấy thôi.
 
Bà nội nghe Tú “giải trình” xong thì cười đến chảy nước mắt. Thế này thì đúng là Tú bận nhất nhà thật rồi. Lúc bố mẹ về, bà đem chuyện  kể lại với bố mẹ khiến họ cũng cười nghiêng ngả. Mẹ mở túi lấy quà cho Tú. Lần nào đi chơi về mẹ cũng có quà cho con trai yêu của mẹ.
 
 
Hôm nay Tú ngủ luôn bên nhà bà nội mà không về nhà theo bố mẹ. Bà nội xin phép mẹ Tú là ngày mai chủ nhật cho Tú nghỉ học đàn vì bà muốn đưa “cậu bé bận rộn” của bà được đi chơi thoải mái một hôm. Ban đầu mẹ cũng ngần ngừ, nhưng vì em Bách díp mắt cứ giục bố mẹ về nhà nhanh, cộng thêm sự nhiệt tình của bà, sự háo hức của Tú nên mẹ không nỡ từ chối.
 
 
 
Sáng chủ nhật trời trong xanh, nắng dịu dàng, Tú thức dậy thật sớm bên nhà bà nội để được cùng bà đi chơi ở bảo tàng Dân tộc học như bà đã hứa hôm qua. Con người bé nhỏ nhưng “bận rộn nhất nhà” kiêu hãnh mỉm cười. Hôm nay cậu đã thực sự có một ngày nghỉ trọn vẹn: không bài tập, không đi học, không vẽ vời, không đàn hát…
 
Làm trẻ con như thế này mới sướng. Tú đang tự hỏi tại sao bố và mẹ lúc nào cũng cứ thích tranh nhau cái trách nhiệm “bận rộn nhất nhà” vào mình? Tú “bận rộn” nhiều lắm rồi. Và hôm nay, cậu bé thực sự cần được thảnh thơi…

Phương Linh

Từ Khóa :