30 tuổi: Tôi đi tìm tôi trên… sóng truyền hình


30 tuổi: Tôi đi tìm tôi trên… sóng truyền hình

Anh Thư 5:59 2/11/2017

Những cô gái độ tuổi gần 30 thường bị xã hội gán cho cái danh “gái ế” bởi quan niệm xưa cũ. Phong trào nữ quyền hiện đang lên ầm ầm, ấy thế nhưng, ngoài đời các bà các mẹ cứ sốt ruột hộ các gái, trên truyền hình tưởng tiên phong, đổi mới hóa ra tư duy cũng… cũ mèm khi hình ảnh các bà nội trợ vẫn đầu tắt mặt tối với hàng đống việc nhà ngồn ngộn.

Nhà tư tưởng cổ đại hàng đầu Trung Quốc, Khổng Tử, từng viết: "Hôn nhân là mục tiêu trong đời của phụ nữ" và "Đàn bà phải luôn theo đàn ông: ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng mất thì theo con".Quan niệm cổ hủ đó bám chặt lấy cuộc sống của phụ nữ, ngay cả thời hiện đại, các cô gái cũng rát mặt vì lời mắng nhiếc của người thân và họ hàng đến nỗi, các cô gái còn lảng tránh những buổi tụ họp gia đình cho nhẹ lòng, cứ như thể: chưa lấy chồng là một tội lớn.

“Với ba tôi và mẹ tôi, ít nhất là những người xung quanh tôi, tôi đã bị dán mác ế từ năm 28 tuổi. Đó là cảm giác thất bại. Mọi người sẽ cho rằng chắc bạn có vấn đề gì, đó là lỗi của bạn", chị Hương chia sẻ. Đó là trong mắt mọi người trong xã hội nói chung và gia đình nói riêng, vậy với cách nhìn của truyền thông, phụ nữ chúng tôi như thế nào?

Ba mươi tuổi không thể dành xem TV với một đứa cháu gái ba tuổi, vậy nên thứ tôi xem nhiều nhất vẫn là quảng cáo. Trong quảng cáo một loại nước rửa bát mới của Việt Nam, sau bữa cơm của đại gia đình, người phụ nữ lại vất vả khi đối mặt với đống chén đĩa quá nhiều mà nước rửa chén sắp hết. Vấn đề được giải quyết hoàn toàn khi có loại nước rửa chén bát thần kỳ…

Còn trong quảng cáo một loại nước tương tỏi ớt, hình ảnh phụ nữ trong TVC lại tất tả chuẩn bị kĩ lưỡng bữa cơm tối với nhiều món ngon hấp dẫn để chờ chồng con “khểnh râu” vào ngồi ăn và điểm quyết định cho sự thành công món ăn đó là bởi nước chấm. Người vợ đã phải chuẩn bị rất kĩ gia vị cho nước chấm. Tuy nhiên, thật vất vả cho người phụ nữ khi đang ăn vui vẻ, phải chuẩn bị tiếp đồ ăn. Người chồng có vẻ mặt chán nản vì sự bất tiện khi người vợ phải đứng lên ngồi xuống nhiều lần. Bữa ăn gia đình dường như giảm ngon đi hơn nửa. Đó cũng là hình ảnh thường thấy trong nhiều gia đình Việt, vẫn chỉ là người phụ nữ lo đi lấy những đồ thiếu trong bữa ăn.

Tới lúc này, tôi khá giật mình khi cả hai quảng cáo trên đều có tôi, má tôi trong đó. Tất nhiên là hình ảnh người phụ nữ thôi, chứ tôi được lên quảng cáo chắc ba mẹ tôi sẽ vui mừng lắm. Tiếc thay, hình của những người phụ nữ như chúng tôi xuất hiện với những khuôn mẫu như nhau: bà nội trợ, tần tảo hết mình vì chồng con, gia đình, luôn gắn chặt với căn bếp và nếu có xảy ra sự cố thì đàn ông mới ra tay trong một số quảng cáo nước tăng lực hay dầu gội đầu. Những người phụ nữ trên các thước phim quảng cáo được mặc định rằng những người luôn mang tâm lý thế yếu, công việc của họ mặc định là nội trợ và chăm sóc gia đình. Trong khi đó hình ảnh nam giới được “đo ni đóng dày” là những người đàn ông thành đạt, mạnh mẽ.

Cũng may mắn là dịp gần đây, hình ảnh người phụ nữ trong vai trò “sếp lớn” bận rộn đã xuất hiện nhưng vẫn chưa lấn át được cái tất tả, vất vả của người phụ nữ Việt luôn mặc định trong các quảng cáo, in sâu trongtâm trí con trẻ - những mầm non tương lai liệu có “cứ theo thế mà làm” chăng?

Bên cạnh đó, các cô gái trẻ nhà ta đã bắt đầu sống nhanh – ăn nhanh với thời đại công nghiệp bằng nhữung quảng cáo mỳ gói, chỉ một cái đập bàn, thìa đã trong cốc, mỳ đã sẵn sàng.

Thiết nghĩ, một clip quảng cáo có độ dài chỉ từ 15 tới 30 giây, một số quảng cáo đặc biệt có thể dài hơn nhưng tác động của nó đến người xem là rất lớn: Thay đổi suy nghĩ, thúc đẩy hành vi mua hàng…Một số ý kiến cho rằng, quảng cáo là tác nhân củng cố định kiến về vai trò giới trong xã hội. Điều này có thể thấy rất rõ qua nhiều clip quảng cáo khi các nhân vật nữ chiếm vị trí áp đảo trong việc quảng cáo các sản phẩm tiêu dùng, xuất hiện với địa vị kém hơn nam giới. Hình ảnh của họ luôn gắn liền với gia đình và nội trợ.Việc quá nhấn mạnh vai trò nội trợ, chăm sóc gia đình của người phụ nữ trong quảng cáo đó dẫn đến sự nhìn nhận của công chúng về người phụ nữ đảm nhận vai trò này như là sự tất yếu và lẽ đương nhiên.

Thế nên, hình ảnh con gái như tôi đang trong giai đoạn rực rỡ xuân thì, thành công trong công việc nhưng lại bị bố mẹ tôi liệt vào danh sách gái ế cũng đã điều dễ hiểu. Mà đâu phải riêng tôi, ở khu vực châu Á, áp lực của con số 30 lên những người phụ nữ rất lớn ở nhiều khía cạnh như phải lập gia đình, phải có sự nghiệp…Tất nhiên, không ai có thể đặt cho bạn những mốc thời gian, điều đó là nằm ở bạn – nhất là những người phụ nữ.

Mới đây, định kiến về việc chồng con ở tuổi 30 đã được SK-II tái hiện qua “The Expiry Date” của chiến dịch Change Destiny.SK-II thực hiện chiến dịch thay đổi hạn sử dụng của phụ nữ châu Á nhằm “đập vỡ” sự ràng buộc phụ nữ với nhiều quyết định ở những ngưỡng tuổi của cuộc đời. Nội dung của “The Expiry Date” xoay quanh việc 3 cô gái ở Tokyo, Seoul và Thượng Hải cố gắng quên đi, cố gắng xóa bỏ “ngày hết hạn” được mặc định trên cánh tay của họ từ khi sinh ra. Những con số gây khó chịu và áp lực luôn ở đó và nhắc nhở họ về thời hạn 30 năm của người phụ nữ.  Được biết, đây là phần tiếp theo của “Marriage Market Takeover”đã được ra mắt năm 2016 với thông điệp “You are more than your age and don’t let others put date on you”.

Giới tính không phải là giới hạn. 30 tuổi vẫn tiếp tục bắt đầu những chuyến đi dài vô tận. Vẫn muốn đi và đi là sẽ đến. Đến để tận hưởng, khám phá những gì chưa biết, đến để thỏa mãn chút ngông cuồng của tuổi trẻ. 30 tuổi đạp đổ những lời dị nghị, xì xào về chuyện chồng con. 30 tuổi cũng thấy đời cho mình nhiều thứ: cho mình một chút trưởng thành để đương đầu với những khó khăn, cho mình chút nghị lực để dấn thân, để không nản lòng trước cuộc sống này. Cho mình một tâm hồn biết cảm nhận cuộc sống và yêu cái đẹp. Cho mình những tình bạn lớn trong đời và… nhiều điều hơn thế nữa.


Anh Thư

Từ Khóa :